Hị hị :"> cảm ơn ... đã cho chị một nguồn cảm hứng to lớn. Mấy hôm nay chị không biết viết về chủ đề gì, may mà em xuất hiện và khai sáng cho chị.
Vâng, hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề muôn thuở trong viết lách: H.
Chắc hẳn, dân đọc truyện như các bạn, trừ khi chỉ đọc tác phẩm dành cho thiếu nhi, nhất định phải đọc qua H một lần trong đời.
H tràn lan đại hải, từ nơi này đến nơi khác. Từ truyện ngôn tình đến truyện trinh thám, từ cổ trang đến hiện đại. Thậm chí có cả những fic thuần H.
Nói chung, H mọi nơi :")
Theo phân tích thì, H có hai loại chính.
1. H thanh: H thanh là H được viết với ngôn từ hoa mỹ, ẩn dụ. Hoàn toàn không có tính cụ thể, hoàn toàn không có tính gợi dục. Mục đích là để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của nhân vật.
2. H tục: H tục là loại H miêu tả một cách trần trụi, cụ thể việc 'ba chấm'. Đầy những ngôn từ thô thiển, gợi dục. Mục đích của H tục thì còn tùy vào tâm hồn người viết ^^.
Khụ, túm lại thì... Mị không có kị H, mị vẫn đọc H bình thường, ok. Tuy nhiên chỉ đọc H thanh. Vì mị nghĩ, văn học là cái đẹp. Và H thanh – Dù là H nhưng mục đích của nó suy cho cùng cũng là thể hiện cái đẹp. Vậy nên mị có thể đọc được. Còn H tục thì... Mị cảm thấy nó không nên xuất hiện trong tác phẩm.
Viết cũng vậy, mị cũng viết H thanh. Cực chẳng đã mị mới phải đưa H vào tác phẩm. Bởi mị thấy ngoài việc bộc lộ cảm xúc ra thì nó chẳng có tác dụng gì nữa. (Với lại mị cũng ngại viết H lắm >///< mỗi lần viết, mỗi lần đọc lại là đỏ hết cả mặt TwT)
Nếu để thể hiện tình yêu, thì không phải chỉ có H mới thể hiện được. Có rất nhiều cách.
Vậy nên mị khuyên các bạn hãy sáng tạo tình tiết chứ không nên lạm dụng H.
H đóng vai trò như thế nào trong truyện?
Có một nhận định thế này: 'Nếu truyện không có H thì sẽ không được nhiều người đọc' - Mị không đồng tình lắm.
Thực ra nếu các bạn suy nghĩ kĩ thì, thứ làm nên sức hấp dẫn của một bộ truyện chẳng phải là cảnh H. Cứ lấy 'Bộ Bộ Kinh Tâm' ra làm ví dụ đi, H thì mãi cuốn hai mới có, mà nó chỉ được một đoạn ngắn, thế chẳng lẽ người ta đọc từ đầu đến đó chỉ để xem cảnh H?
Lại lấy cuốn 'Mật mã Da Vinci' ra làm ví dụ, H thì chỉ có mỗi tí tẹo ở chương cuối, tựu lại thì chắc hai dòng... Thế lý nào có thể đọc từ đầu đến đó chỉ để thưởng thức đoạn H hai dòng ấy???
Rồi nhìn xa hơn, những thể loại khác của văn học, như thơ chẳng hạn, H có đâu? Mà người ta vẫn đọc rầm rầm đấy thôi?
Rồi những bộ truyện như Conan, Doraemon, Dragon Ball, One Piece, Naruto... Làm gì có H chứ? Nhưng vẫn được đón nhận nồng nhiệt.
Thực chất thì H chẳng hề quan trọng. Nó giống như việc bạn thêu thêm hoa lên gấm vậy. Nếu tác phẩm của bạn hay thì dù không có H vẫn ok. Bởi thứ lôi cuốn độc giả là tình tiết gây cấn, là nội dung hấp dẫn, là nhân vật sống động.
H chỉ giống như một hạt bụi bám trên móng chân tác phẩm thui :"> Đừng xem trọng nó quá.
Tuy nhiên, nếu lạm dụng H thì tác phẩm của bạn sẽ bị ảnh hưởng.
Bạn thử tưởng tượng xem, sẽ thế nào nếu bạn đọc một cuốn truyện mà hết phân nửa số trang đều là H?
Nội dung thì chẳng thú vị gì cả, suốt ngày nam chính nữ chính lên giường, lên giường và 'ba chấm' everywhere... Thật... Chán chết đi được ấy.
Nói câu này hơi kì chứ... Ra google search truyện mạng hay xem video thú vị hơn nhiều :) Không cần đọc những đoạn H do mấy Au thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên viết làm gì.
Mị luôn cảm thấy mấy fic thuần H chẳng khác nào một quyển truyện porn cả. Và mị không hứng thú với điều đó. Vì nếu có review thì mị cũng chẳng biết review thế nào, chẳng lẽ chỉ review về cảnh giường chiếu, xem tác giả viết có hay, có đúng chuẩn, có gợi hình, gợi cảm hay không ư? Lạy hồn ~
Đó, túm lại là, viết fic là trao đi giấc mơ, trao đi câu truyện, kiến tạo thế giới trong trí tưởng tượng của bạn chứ không phải truyền bá đạo porn nhé ^^.
Đừng dại dột mà sa đà và H, như câu người ta vẫn nói, cái gì nên viết thì viết, không nên viết thì đừng viết. Viết vừa đủ, vừa phải, đẹp đẽ. Đừng viết lố, viết cái xấu xa, đen tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết viết truyện có lượt view cao
Non-FictionCó phải các bạn luôn tự hỏi điều này khi mới bước chân vào wattpad không?