Miao méo méo! (Cách chào hỏi của loài mèo, chắc vậy -,- không biết nữa, sáng nào mị cũng thấy con mèo nhà mị kêu thế).
Thôi bỏ qua vụ con mèo đi, dạo này các bạn thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Hi vọng rằng công việc của mọi người đều suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Mị thì vẫn vậy, vâng, vẫn còn sống. Dù mị ẩn thân hơi lâu nhưng mà bằng cách nào đó, mị vẫn có thể trồi lên để đưa ra loạt bài mới này. Thật tuyệt vời, tạ ơn Chúa...
Nguyên nhân của sự ẩn thân này thì... Có hai nguyên nhân chủ yếu. Một là vì mị phải tập trung cho việc viết lách của mình. Mị có nhiều ý tưởng và mị không thể để chúng cứ kêu gào trong đầu mãi được, mị phải 'đẻ' chúng ra. Mị mong là các bạn không buồn phiền vì việc mị mãi lo tập trung cho các sáng tác của mình mà bỏ bê các series chia sẻ kinh nghiệm khác. Hầy, cùng là người sáng tạo, hãy thông cảm cho nhau tí đi nào, đừng căng với nhau quá như vậy ư ư... Các bạn biết đấy, trước khi là người chia sẻ kinh nghiệm thì mị là một người viết truyện, thế giới của người viết truyện thì chỉ có viết truyện mà thôi. Mị phải đóng cửa viết thì tác phẩm mới hay được, từ đó mị mới có thể nghiệm ra nhiều kinh nghiệm thú vị hơn rồi chia sẻ cho các bạn. Thế nên các bạn đừng phàn nàn về việc này nữa nhé, hãy yêu thương mị, huhu.
Lí do thứ hai dẫn đến việc mị ở ẩn đó là... Mị cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều thế này, con người ai cũng có giới hạn của mình cả. Mị cũng vậy thôi, mị có những giới hạn nhất định và khi mị đã chạm đến giới hạn ấy, mị buộc phải suy nghĩ và nghiền ngẫm để trở nên tốt hơn, để mở rộng cái giới hạn đó ra thêm. Đó là lí do mà mị cần yên tĩnh, cần đóng cửa để chiêm nghiệm và học tập nhiều hơn. Thêm nữa, những gì mà mị chia sẻ cho các bạn thì mị buộc phải trải qua đã. Mị không thể chia sẻ cho ai kinh nghiệm gì nếu ngay chính mị còn chưa trải qua nó, chưa thử nghiệm hết các hình thái của nó. Thế nên mị cần học tập và trải nghiệm nhiều hơn nữa rồi mới dám chia sẻ lại cho mọi người. Các bạn cũng thích đọc những bài viết đến từ một người đã trải nghiệm hơn là đến từ một kẻ chỉ biết ba hoa chích chòe, chôm đầu này, chỉa đầu kia để hình thành nên một bài viết mà không hề có sự trải nghiệm nào đúng không? Thừa nhận đi, ai trong chúng ta mà chẳng muốn đọc bài chất lượng chứ? Và để trả giá cho sự chất lượng đó, chờ đợi là xứng đáng. Vì vậy mong các bạn đừng phàn nàn hay muộn phiền vì đợi mãi mà chẳng thấy mị ra bài, nhé.
Thêm một điều nữa là, về vấn đề trả lời comment ấy, hic, các bạn đừng buồn khi mị không trả lời cmt của các bạn nhé. Điều đó không thể hiện rằng mị chảnh, mị ghét các bạn hay là mị khó gần gì cả, mị yêu quý tất cả các bạn và thật sự, trong sâu thẳm, mị tha thiết biết ơn vì các bạn thích những gì mị chia sẻ. Tuy nhiên, thú thật với các bạn rằng mị là một người rất dở giao tiếp. Nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy những cmt của mị thường lặp đi lặp lại cùng một nội dung như 'moa moa' hay 'iu iu', thật ra là vì mị chẳng biết nói gì cả, thế đấy. Mị ngại trò chuyện lắm. Vì thế các bạn hãy cảm thông cho mị nhé! Những gì cần trao đổi mị sẽ viết hết trong bài và các bạn hãy cmt trao đổi với nhau nhé! Đừng lo hay khó chịu vì không nhận được cmt hồi đáp của mị nhe ~ iu mọi người nhiều lém!
Rùi, thăm hỏi tâm sự dài dòng quá, giờ chúng ta đi vào chủ đề chính hoy!
Trước khi bắt đầu đi vào những vấn đề trọng tâm, mị muốn kể một chút về cảm hứng khiến mị cho ra đời loạt bài này. Mị đã tập tành viết văn từ hồi mị học lớp bảy, chìm trôi ngụp lặn với văn cũng đâu đó bảy tám năm rồi. Từ khi mị còn viết những bài văn dở tệ năm sáu điểm đến khi mị đi thi cấp tỉnh, cấp huyện, được huy chương bạc huy chương đồng, từ khi mị còn viết những tác phẩm đầy lỗ hổng và lủng củng cho đến khi mị tạo ra được một bộ truyện của riêng mình, khiến mị hài lòng và ưng ý... Ôi thời gian trôi qua thật nhanh quá, tựa như bóng cau qua cửa vậy. Mị đã viết say sưa và điên cuồng như thế, trăm lần muốn bỏ viết rồi trăm lần tiếp tục viết, điều gì đã khiến mị viết như vậy chứ? Như thôi miên, như bùa chú vậy. Và giờ, mị lại sắp phải bước qua ngã rẽ cuộc đời. Mị phải lựa chọn một lần nữa giữa viết và ngưng viết. Từ một đứa chuyên kể truyện dạo trên mạng, mị phải suy nghĩ con đường phát triển mới cho mình. Mị đã bước vào thế giới mà mị chưa từng đi vào trước đây, một thế giới rộng lớn và tinh vi hơn thế giới hồn hậu mà mị từng sống. Và khi bước vào thế giới ấy, mị bắt đầu thu thập được những kinh nghiệm đầu tiên. Mị nhận ra mình vẫn còn khờ dại, vẫn còn non nớt nhiều quá! Rồi mị chợt nghĩ, có lẽ ai trong các bạn cũng sẽ có lúc khờ dại như mị, vì vậy mị quyết định viết nên loạt bài này để làm tài liệu, làm lời khuyên, làm một lời tâm tình cho những ai đã và đang viết lách.
Loạt bài này chúng ta sẽ bàn qua ba vấn đề trụ cột trong viết lách, bỏ qua những chuyện như giọng văn, như kĩ thuật đi, đó là chuyện bề sâu, trước mắt, khi bước chân vào viết, các bạn cần thấu triệt ba điều cơ bản này đã.
Ba điều đó lần lượt là: Ýtưởng, hình thành tác phẩm và công bố tác phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết viết truyện có lượt view cao
Non-FictionCó phải các bạn luôn tự hỏi điều này khi mới bước chân vào wattpad không?