Chào các bạn, mị trở lại đây. Ha ha, hôm nay mị có một vài suy nghĩ... Mị cũng không biết nó có phù hợp với các bạn hiện tại không, nhưng đây đúng là trải nghiệm viết lách của mị. Các bạn đọc xong thấy phù hợp thì cho mị một vote và để lại cmt tâm sự còn không thấy phù hợp thì cũng đừng gạch đá mị nhé ^^
Mà, cũng có thể bây giờ chưa phù hợp nhưng đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ muốn đọc lại nó đấy.
Trải nghiệm này là về... Ước mơ của người cầm bút.
Hừm... Chủ đề này mị đã nói ở đầu truyện rồi. Nó nhận được khá nhiều phản hồi. Tất nhiên có người tán đồng cũng có người không. Sao cũng được, mỗi người đều có cảm nhận riêng mà ^^. Có thể một vài bạn viết và không muốn ai đọc cả, viết chỉ để trải nghiệm viết. Còn mị thì mị nghĩ, viết không phải là công việc đơn độc. Đó là sự tương tác giữa người đọc và người viết. Chúng ta viết để trút nỗi lòng và để tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần trút nỗi lòng vào trang giấy rồi giấu những trang giấy ấy thật kĩ, không muốn cho ai xem thì đó chẳng phải là nhật kí hằng ngày ư? Đó đâu phải là tác phẩm? Đâu phải là văn học? Một tác phẩm nếu muốn tồn tại thì phải chạm vào tay của ai đó, phải kết nối với một ai đó. Nếu tác phẩm không chạm được đến tim ai, chỉ là tổng hợp những quan điểm một chiều của tác giả thì đó không phải là tác phẩm. Đó là nhật kí hằng ngày.
Tác phẩm mang đến cho người đọc sự trải nghiệm. Yêu, ghét, buồn, vui. Những cảm xúc mà họ đã trải qua trong đời sống thường ngày hoặc chưa từng trải qua, họ sẽ được trải qua khi bước vào thế giới của tác phẩm. Từ những trải nghiệm đó, họ đồng điệu với nhân vật, yêu ghét một nhân vật. Chẳng phải viết chính là như thế ư?
Bởi vì viết kì diệu như thế, nó có thể kết nối con người với nhau. Có thể chữa lành trái tim con người. Có thể khiến họ biết yêu, biết ghét, định hình suy nghĩ của họ, cho nên nó mới tồn tại lâu dài như vậy, từ những lời thơ, câu chuyện truyền miệng rồi đến đủ loại tiểu thuyết, tản văn, thơ, hồi kí... Bây giờ. Viết đã tồn tại xuyên suốt trong tiến trình lịch sử của con người. Con người không thể từ bỏ viết, dù họ có video, có nhạc. Và họ sẽ mãi mãi không thể từ bỏ viết.
Viết thực sự rất kì diệu. Có thể những lời vĩ mô trên kia hơi xa vời khiến các bạn khó hình dung. Nhưng hãy nghĩ đến bộ truyện mà bạn thích xem? Những nhân vật yêu thích của bạn? Dù là nhân vật truyện tranh hay nhân vật trong tiểu thuyết, nếu không có thoại, bạn sẽ chẳng biết họ đang truyền tải điều gì cả, đúng không? Bạn có yêu họ không? Bạn có vui buồn cùng họ? Yep, cảm xúc đó chính là sự kì diệu của viết đấy. Hãy cảm thụ bằng cả trái tim chứ đừng đơn thuần nhìn vào con chữ.
Rồi nhé, mị đã nói về viết, mục đích của nó, sự kì diệu của nó. Mị sẽ không nói lại nữa.
Và giờ, mị sẽ nói về ước mơ của chúng ta. Các bạn ở đây vì điều gì? Lượt view? Bạn muốn có lượt view khủng? Sự tôn trọng, danh vọng, nổi tiếng? Bạn muốn được nhiều người biết đến, muốn đứng trên top. Muốn được vinh danh. Muốn được người người hâm mộ, ngợi ca? Bạn muốn mỗi chương truyện mình viết ra đều có hàng tá người vào xem, bình luận, khen ngợi, chung vui cùng bạn? Có phải không? Hoặc là bạn muốn nhìn thấy đứa con tinh thần của mình nằm trên kệ sách?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí quyết viết truyện có lượt view cao
Non-FictionCó phải các bạn luôn tự hỏi điều này khi mới bước chân vào wattpad không?