Chương 1

3.4K 140 6
                                    

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ tạo nên khung cảnh vô cùng quen thuộc, nhưng lại tuyệt đẹp đến lạ kỳ. Gian bếp nhỏ nhà tôi đang vang lên những tiếng cười nói vui vẻ mà hiếm khi nào có thể nhìn thấy được. Tôi trong bộ tạp dề cũ mèm nhanh tay cắt gọn mấy quả dưa leo trên thớt rồi nhẹ nhàng xếp chúng nó lên cái đĩa bóng nhoáng. Shinichi và Haibara cũng đến phụ, cậu nhóc thám tử giúp tôi cắt tỉa mấy quả táo thành hình con thỏ. Thấy cậu nhóc cũng có vẻ chuyên nghiệp, tôi tò mò hỏi, "Trông đẹp đấy! Ai chỉ em thế?"

Shinichi ngừng tay, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, "Là Ran, cậu ấy thích làm việc này lắm."

Tôi cầm lên một con trong số đó, ngắm nghía rồi đặt lại dĩa, "Có tương lai à nha!"

Haibara đứng bên cạnh nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt, miếng thịt bò úc trong chảo đã bắt đầu chuyển màu, nó bốc mùi thơm phưng phức. Cô nghiêng tay, dùng đũa đặt miếng thịt gọn ghẽ vào cái dĩa.

"Thơm thế Haibara!" Shinichi phấn khích, gò má cậu đỏ bừng khi nhìn cô rưới nước sốt lên nó.

Thế nhưng trái ngược với vẻ mặt vui sướng đó, cơ mặt Haibara vẫn cứng đờ, cô lạnh lùng đáp lại, "Lo học thêm vài món nữa đi, sắp lấy vợ mà chỉ làm được nhiêu đó là không ổn đâu."

Shinichi bĩu môi, "Biết rồi."

Haibara lia mắt đi chỗ khác, cô bắt đầu trang trí dĩa thịt bò. Con chó Haro của tôi đứng lùi vào một góc, nó thè lưỡi thèm thuồng. Tôi nhờ hai cô cậu này đây đến phụ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón người yêu tôi từ Mỹ trở về. Shinichi có vẻ cũng nhiệt tình nhưng Haibara thì không hẳn, họ giúp tôi mang đống chén dĩa ra bàn, điều chỉnh sao cho thật là cân đối và đẹp mắt.

"Thế là xong rồi, tụi em về đây!" Shinichi tháo cái tạp dề mượn của tôi ra và treo trên ghế.

Tôi vội cản hai đứa lại, "Khoan, các em không ở lại ăn chung à? Dù gì cũng có công chuẩn bị mà."

"Chuyện của hai người thì em nghĩ nên để hai người riêng tư thì hay hơn. Mình đi thôi Kudo." Haibara quay lưng, cô mặc cái áo khoác màu trắng vào và đeo cái túi da lên vai.

"Bọn em đến phụ cho vui thôi." Shinichi vội vã mang đôi giày thể thao vào chân và chạy ra khỏi cửa, "Các anh vui vẻ nhé!"

Shinichi vừa đi khuất thì tôi đã nghe thấy một tiếng bước chân to khủng khiếp cùng với âm thanh lạch cạch của bánh xe vali. Tôi vội vội vàng vàng tháo cái tạp dề ra, móc đại ở đâu đó và chạy ào đến trước cửa.

"Rei!"

Tiếng gọi thân thuộc của một người đàn ông mà đã hai năm rồi tôi mới được nghe lại. Anh vẫn như ngày nào, vẫn giản dị trong bộ đồ đen và cái mũ len. Akai vừa nhìn thấy tôi ở ngay ngửa cửa, anh đã vội ném đống vali vướng víu sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy đến thật nhanh rồi nhảy cẫng lên siết chặt lấy tôi. Tôi vừa nhìn thấy anh, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cái thân hình to lớn kia đè cho xẹp lép trên nền nhà.

"Trời đất ơi anh Akai!" Shinichi đứng bên cạnh hoảng hốt. Cậu định đỡ tôi dậy nhưng bị Haibara cản lại.

Gần như vậy mới để ý, Akai đã ốm đi rất nhiều. Anh cố gắng ôm chặt tôi hơn như thể đang níu kéo lấy từng hơi ấm. Cổ họng Akai nghẹn ắng lại. Đôi môi anh mấp máy, phả vào tai tôi vài hơi thở ấm nóng, "R-Rei... Anh về rồi đây."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ