Chương 9

412 42 5
                                    

Tôi lượn lờ ngoài mấy quán cà phê đến chiều tối mới về. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, tôi đậu xe ở một chỗ khuất người và lặng lẽ quan sát camera. Từ chiều đến giờ, Akai không hề ra khỏi nhà. Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, tôi mới yên tâm cất xe rồi rón rén bước vào nhà.

Akai vẫn như thường ngày, anh vẫn nở nụ cười tươi rói chào đón tôi trở về. Bản thân tôi phải đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ, để không lộ ra những cảm xúc lo lắng. Tuy nhiên, tôi sợ mình sẽ không giấu chuyện này được lâu. Không sớm thì muộn, Akai sẽ phát hiện ra tôi đang điều tra bí mật của anh. Tôi ăn cùng anh, tắm cùng anh, xem TV cùng anh và lên giường cùng anh. Tuy nhiên, đêm nay tôi không có ý định đi ngủ.

Vào khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng hai giờ rưỡi, tôi nhẹ nhàng bật dậy. Chiếc mền bông được tôi chầm chậm đắp lên người anh. Ngón chân tôi lướt đi trên sàn nhà, tiến đến chiếc điện thoại của anh. Tôi mở được khóa bảo mật của nó, rồi mau chóng ấn vào ký hiệu "Hình ảnh" trên màn hình.

"Không cài khóa ư?"

Hầu như trong kho lưu trữ ảnh của anh không có gì đáng nghi, hầu hết đều là ảnh chụp lén trong lúc tôi đang ngủ hoặc ảnh chụp con Haro. Tôi lại ấn vào ký hiệu "ghi chú" và nhập từng dãy số mà mình nghĩ ra, từ những số đầu và cuối trong số điện thoại anh, ngày sinh mẹ anh, em gái, em trai,... Thậm chí cả những dãy số buồn cười như 1111, 2222, 3333,... Tất cả đều sai.

"Không ổn rồi."

Tôi liếc nhìn sang Akai đang ngủ. Có vẻ như anh đang chìm trong một giấc mộng đẹp đến độ không biết trời trăng gì. Tôi len lén bước ra khỏi phòng, bắt tay vào việc lục tung cái ngăn kéo ở phòng bếp.

"Ẳng!"

Con Haro kêu lên một tiếng khi tôi lỡ đạp vào đuôi đó. Tôi ra tay làm kí hiệu, tỏ vẻ muốn nó giữ im lặng. Tiếc là con Haro lại không hiểu, nó sủa ẳng lên, quay mặt đi hướng khác như thể đang giận hờn. Căn nhà bỗng dưng sáng trưng. Akai đã đứng ngay cửa ra vào, anh hạ giọng hỏi, "Em đang làm gì thế?"

Tôi đứng dậy, gượng cười, "Em hơi đói nên định kiếm gì đó bỏ bụng thôi."

"Em đói ư?" Akai tiến lại gần tôi, "Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Không cần đâu. Em định chỉ uống một ít sữa rồi đi ngủ thôi."

"Thế à?"

Akai nhìn xuống con chó đang vẫy đuôi, anh xoa đầu nó rồi chậm rãi kéo tôi quay về phòng ngủ.

***

Sáng hôm đó, tôi hôn tạm biệt Akai và ra khỏi nhà. Có lẽ, anh nghĩ tôi vẫn đến trụ sở cảnh sát như thường ngày. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ và chầm chậm tiến bước đến quán cà phê mang phong cách cổ điển mà giới trẻ ngày nay yêu thích. Giờ này còn khá sớm nên quán rất vắng vẻ, chỉ có một cô nhân viên trẻ cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi trong quán.

Người đàn ông trung niên đó toát ra một dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường. Dáng vẻ hiền lành, ánh mắt ấm áp, cử chỉ chậm rãi khiến ông như một quý tộc sang trọng vừa bước ra từ những bức sơn dầu cổ điển. Đôi mắt hiền lành kia vừa nhìn thấy tôi ngay cửa thì vội nhíu lại, nhận ra người nào rồi, ông liền mời tôi ngồi xuống.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ