Chương 27

279 27 0
                                    

"Akai! Em đi làm nhé! Anh ở nhà nhớ dọn dẹp giúp em." Rei vừa mang giày vừa nói. "Muốn dọn gì thì dọn, miễn sạch là được. Thôi! Em đi đây!"

"Ừ, đi làm vui vẻ." Tôi vẫy tay chào em.

Một tuần của Rei dường như không có ngày nghỉ, em cứ quần quật suốt ngày bên mớ giấy tờ, còn thứ bảy, chủ nhật thì "đóng đô" cả buổi ở quán cà phê Poirot.

Rõ ràng, điều kiện của Rei cũng chẳng khá khẩm gì cho lắm.

Tôi xoay người bước vào nhà.

"!!!"

Đột nhiên, cả cơ thể tôi trở nên nặng trĩu. Trời đất quay cuồng. Đôi chân tôi loạng choạng bước tới bước lui vài bước rồi không làm chủ được mà ngã phịch xuống sàn nhà như một kẻ say.

Con Haro nhìn thấy tôi lảo đảo thì liền chạy mất.

Tôi đưa tay chạm vào trán, chầm chầm xoa xoa vùng thái dương.

"Chắc là do lâu không ngủ đây mà..."

Tôi chống tay, khó khăn nhổm người dậy và tự pha cho mình một cốc cà phê đen.

Ngụm cà phê đen buổi sáng ấy chẳng hề khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào. Cà phê ở nhà tôi là loại quán Poirot hay dùng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy nó chẳng giống chút nào.

Tôi vẫn còn nhớ ly cà phê đầu tiên em pha cho tôi. Vị đắng và mùi thơm thoang thoảng của nó khiến tôi lưu luyến mãi không quên.

Nhưng tại sao... vị cà phê này lại xa lạ đến vậy?

Đúng là chỉ có Rei mới làm được thôi.

Hôm nay, tôi không ghé phòng khám của cô Agatsuma. Sau khi cho con Haro ăn, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa cho Rei.

"Đúng là không thể ăn không ngồi rồi được." Tôi tự nhủ. Thật ra, công việc mỗi ngày của tôi ở nhà không chỉ có cho chó ăn không (việc này là quan trọng nhất đối với Rei), tôi còn phải giúp em chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và một loạt các công việc nội trợ khác nữa. Con chó Haro kia mỗi lần tôi bắt tay vào việc là lại sủa vang lên. Nó ghim chặt ánh mắt thù hận vào tôi khi nhìn thấy Akai Shuichi này chạm vào đồ đạc trong phòng Rei.

"Mày ồn ào quá!" Tôi quát.

Tôi chưa bao giờ kể chuyện này cho Rei nghe, thứ nhất là vì sợ em lo lắng, thứ hai là vì sợ em bảo tôi trẻ con.

Tôi dọn dẹp một lượt từ nhà bếp cho đến phòng ngủ. Cái tủ quần áo bằng gỗ trong phòng em là thứ duy nhất tôi không bao giờ chạm tay vào. Tôi nhè nhẹ mở cánh cửa và cất mớ quần áo đã phơi khô từ lúc sáng lên. Đập thẳng vào mắt là một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, trên cánh tay còn logo của cảnh sát nhật bản. Tôi lấy nó ra, im lặng ngắm nhìn. Đó là chiếc áo đồng phục cũ của Rei khi em còn học ở học viện cảnh sát. Chiếc áo ấy được ủi phẳng phiu, được cất gọn gàng trong một góc tủ, tuy được bảo quản rất tốt nhưng màu xanh dương đặc trưng của nó đã bị thời gian làm cho phai mờ. Trên cái tủ nhỏ cạnh giường của em có đặt một bức ảnh, đó là hình chụp của em với một vài cậu thanh niên lạ mặt khác. Trong ảnh, em mặc một chiếc áo giống y hệt chiếc áo này. Tôi theo phản ứng cầm bức ảnh ấy lên, hai mắt đá qua đá lại liên tục.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ