Chương 23

290 24 0
                                    

"Ba ơi, con Lucas... Chết rồi..."

Tôi ngồi bên xác con chó Doberman nhà hàng xóm mà khóc bù lu bù loa. Nó nằm bất động trên nền cỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Con chó ấy năm nay đã hơn bảy tuổi và là người bạn thân duy nhất của tôi suốt khoảng thời gian học mẫu giáo.

Ba lau nước mắt cho tôi, dịu dàng an ủi, "Thôi mà Shuichi..."

"Không thể nào! Nó không thể chết được!" Tôi gào lên, đấm thùm thụp vào ngực ba.

Bác hàng xóm vỗ vỗ lên vai tôi, bác buồn bã nói.

"Đừng buồn nữa nhóc con à."

"B-Bác ơi..." Tôi run rẩy.

"Ba cho rằng còn quá sớm để nói với con chuyện này Shuichi...", Ba tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Nhưng con phải hiểu chuyện này... Cái chết là thứ không thể nào trốn tránh được. Sinh vật sinh ra rồi chết đi, đó gọi là quy luật tự nhiên và chúng ta không thể chống lại được cái gọi là quy luật tự nhiên đó."

"V-Vậy... chúng ta cũng sẽ chết đi sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Đúng thế.", Ông ôn tồn nói tiếp, "Nhưng thay vì nói đến "cái chết" một cách tiêu cực như vậy thì ta hãy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực đi!"

"Tích cực ạ?"

"Chuẩn!" Ba gật gù, ông giơ ngón tay về hướng tôi, "Thay vì cứ nghĩ đến việc sau khi chết đi, ta hãy nghĩ đến những gì ta đã làm được trước khi chết."

"L-Là sao ạ?" Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

Ba cười lớn, ông vò đầu tôi, "Trời ơi sao mà chậm tiêu thế không biết?!"

Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên và nhẹ nhàng nói,"Trước khi chết, con Lucas thường hay chơi cùng con đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Và con cảm thấy rất vui khi được chơi với nó đúng chứ?"

Tôi lại gật đầu.

"Con có nhớ chuyện nhà ông bác hàng xóm bị trộm không? Con chó ấy đã bắt được tên trộm ấy."

"Con nhớ. Lần đó nó đã cắn rách cả quần tên trộm..."

Ba gật gù nói, "Nó đã đem lại niềm vui cho mọi người và bảo vệ được chủ nhân của nó. Vậy có nghĩa là con chó ất đứ hoàn thành được nghĩa vụ của mình trước khi chết rồi còn gì?"

Tôi mở to mắt, dường như não bộ của tôi cuối cùng cũng đuổi kịp những gì ba vừa nói rồi.

Thay vì nói đến "cái chết" một cách tiêu cực thì ta hãy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực...

"Vậy nên đừng buồn nữa." Ba nói, "Con Lucas trên thiên đường mà thấy con cứ khóc lóc như thế này mãi thì nó sẽ buồn lắm đấy!"

Tôi ngẩng mặt nhìn lên ba, thấy ông cười tươi rói, mặc dù chẳng cười nổi nhưng tôi cũng nhếch miệng theo.

***

"Ame, anh cứ gọi con bé là Ame." Jennie nói với tôi. Cô đã hoàn toàn giao phó trách nhiệm bảo vệ con bé cho tôi.

"Điện thoại của anh đâu rồi?" Jennie hỏi.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ