Chương 14

416 36 0
                                    

"Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, Akai à."

Anh đã đưa tôi về nhà. Chúng tôi cứ lẳng lặng nhìn nhau, chẳng nói với một lời nào. Dường như, sự im lặng đã nuốt trọn toàn bộ căn nhà. Chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào những ô cửa bám đầy bụi. Tôi nhìn anh. Anh vừa đi tắm xong và giờ thì ngồi xoay lưng về phía tôi đang đứng.

"Akai à, anh có nghe em nói không?"

Tôi kéo chiếc khăn tắm đang vắt trên cổ anh xuống và ném thẳng xuống sàn.

"Tại sao... tại sao anh lại không kể cho em nghe chuyện này sớm hơn chứ?" Tôi quở trách anh.

"Nếu anh kể..." Akai lạnh lùng đáp, "Em sẽ không còn hạnh phúc nữa."

"..." Tôi nhìn anh, không biết phải nói gì.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị sao thế này? Khung cảnh trước mắt tôi như tối đen như mực. Tầm nhìn mờ đi. Phổi như ngừng hoạt động. Đôi mắt vô cảm của tôi xoáy sâu vào Akai. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp được vài chữ.

"Tất cả... tất cả chỉ là một vở kịch thôi đúng chứ?"

Anh hít sâu một hơi, rồi thở phào, "Nếu em biết, em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Liệu em có chấp nhận không hả?"

Khoé môi tôi khẽ cong lên, nhưng chân mày lại đổ dồn về một chỗ, đôi mắt nheo lại, từng ngón tay co giật nhè nhẹ, "Cảm giác này cũng giống như ngày anh tỏ tình với em vậy... thật sự chẳng vui chút nào."

Biểu cảm trên gương mặt tôi trở nên gượng gạo đến khó tả. Dòng ký ức về những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi trước khi Akai đi Mỹ tự dưng ùa về trong tâm trí tôi.

"Tôi đồng ý hẹn hò với cậu."

Từng giọt nước mắt trong vô thức rơi lã chã. Tôi nhìn anh, chẳng buồn lau mặt.

Akai thất thần, anh nói, "Rei à, anh--"

"Anh lại bày trò gì nữa đây?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của anh không chớp mắt, "Anh lại định tạo cho em bất ngờ gì nữa phải không?"

"Rei..."

"Tất cả chỉ là vở kịch do anh và hội FBI bày ra thôi đúng không?"

"Đúng vậy." Tôi ước gì anh sẽ nói như thế. Nhưng không.

Akai cố gắng thuyết phục, "Rei à, bọn anh--"

"Hay là..." Tôi nức nở, đưa tay lên lau nước mắt, "... Tất cả chỉ là giấc mơ thôi?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn thương yêu em thật nhiều thôi."

Tôi theo phản xạ tự đấm vào mặt mình. Máu mũi chảy ra, vương vãi ra cả sàn nhà.

"Rei!" Akai nhào đến, anh níu lấy hai cánh tay tôi, "Em bình tĩnh lại đi---"

"Em không thể bình tĩnh được!" Tôi gào lên những tiếng thét xé gan xé thịt.

Những âm thanh gừ gừ trong vô thức phát ra từ cổ họng tôi. Gương mặt Akai chợt tái nhợt, anh chậm rãi buông tay tôi ra, thả người xuống chiếc ghế.

"Được rồi..." Akai gục đầu xuống, thì thầm, "Muốn làm gì cũng được. Miễn là em hạnh phúc..."

Tôi sững sờ, đôi bàn tay nhuốm máu trong vô thức siết chặt lại.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ