Chương 4

785 55 2
                                    

Một tuần là một khoảng thời gian vừa đủ để chúng tôi đi hết cái London mơ mộng này. Ngày đầu tiên chúng tôi chủ yếu để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, ngày thứ hai mới thật sự bắt đầu. Hôm đó, tôi và Akai đã đi dạo vòng quanh cung điện Buckingham - nơi ở và nơi làm việc của Nữ hoàng Elizabeth II. Kiến trúc xa hoa của nơi ấy thật sự đã nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi. Lúc đi vào Grand Hall, anh còn nói đùa với tôi rằng, "Nếu được nhất định anh sẽ xây cho em một ngôi nhà giống vậy."

"Nghe có vẻ buồn cười thật!"

Câu nói đùa đó của anh khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.

Akai nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tỏ vẻ bất bình, "Không, anh nói thật đấy."

Tôi cười. Sau đó hai đứa đi bộ trên cầu Westminster, ngắm nhìn khung cảnh đồng hồ Big Ben ban ngày. Akai đưa tôi đến tháp London, lượn lờ đến bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds's và rồi lại dừng chân ở bảo tàng Sherlock Holmes và nói rằng đây là nơi anh thích nhất và là thứ làm anh luyến tiếc nhất khi rời khỏi Anh đến Nhật.

"Em dám chắc Shinichi mà đến nới này chắc nó vui lắm." Tôi quan sát những ống nghiệm thủy tinh trên bàn.

"Nó đã từng tới đây rồi."

"Có sao?"

"Có."

Tôi lục lọi lại ký ức, "Có phải lúc đó nó và gia đình Mouri vô tình gặp được một vị khách ngoại quốc ở quán Poirot không nhỉ?"

"Chắc thế." Akai quan sát cái ghế lớn.

Anh đưa tôi đến phố Baker, sau đó lượn lờ đến công viên Hype, giới thiệu cho tôi từng địa điểm một có liên quan đến bộ truyện yêu thích của anh.

"Anh thích Sherlock Holmes hơn em nghĩ đấy." Tôi nhận xét.

"Nếu được anh cũng muốn dẫn em đến thác Reichenbach, nơi xảy ra cuộc chiến giữa Holmes và giáo sư Moriarty."

"Nhưng tiếc là nó ở tận Thụy Sĩ."

Những địa điểm chúng tôi đi qua không theo thứ tự lịch trình mà đi theo sở thích nên suy ra tiền taxi cũng như tiền vé khá là tốn kém. Akai là người đứng ra thanh toán tất cả, anh một hai không muốn để tôi trả tiền. Cứ như thế cũng áy náy, tôi đề nghị anh để mình trả tiền đồ ăn và taxi, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Em đói rồi à? Anh kiếm thứ gì ăn nhé?"

"Để em trả tiền đồ ăn nha?" Tôi vội nói, trước khi anh chạy đi.

"Đừng! Để đó!" Akai vừa ra kí hiệu vừa xoay người đi, "Cứ ở đó chờ đi."

Tôi với tay về phía Akai, định cản anh lại. Nhưng rõ tức, anh ta quả nhiên rất cứng đầu.

Và rồi anh mua về cho tôi một cái bánh crepe dâu tây với kem tươi kèm socola vô cùng bắt mắt. Trước khi đón nhận lấy nó, tôi phải lườm anh một cái, nói, "Đừng cứng đầu như vậy nữa! Chúng ta có thể cưa đôi tiền mà."

"Không cần đâu."

"Như vậy thì..."

Nhưng rồi Akai dúi nó vào bàn tay tôi, anh thì thầm, "Anh biết em áy náy, nhưng chẳng sao cả, em cứ vui là được."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ