Chương 19

385 30 0
                                    

"Akai Shuichi, hãy nhớ kỹ lời ba dặn! Nòng súng này chỉ được chĩa vào kẻ tội đồ, không được chĩa vào người tốt, càng không được chĩa vào chính mình. Nếu con thực hiện đúng như những gì ba đã dặn, dù có chuyện gì đi nữa, con vẫn sẽ là người chiến thắng."

***

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Món quà sinh nhật năm 5 tuổi của tôi là một con gấu bông màu nâu. Năm ấy hình như mẹ mới đẻ Shukichi, vì muốn tôi không buồn nên bà đã bảo ba mua cho tôi một thứ gì đó thật to. Và thế là... Ông đã mua cho tôi một con gấu bông. Nó to lắm, to hơn cả người tôi, và tôi thích ôm những thứ to bự như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật tôi năm nào ba cũng tặng quà. Nhưng những món quà của ba toàn là mấy món kỳ lạ, nào là con thỏ biết kêu, cái mũ có gắn chong chóng tre, rồi đến cái áo in mặt tôi... Dĩ nhiên, tôi chẳng thích món nào cả. Mẹ Mary cứ tưởng tôi ghét món quà đó nên đã mắng ba vì hay mua đồ linh tinh, nhưng ba lại bảo, "Thì mẹ nó nói muốn mua thứ gì đó thật to bự. Con gấu này là món to nhất trong cửa hàng đồ chơi đấy."

Và sau đó thì mẹ không nói gì nữa.

Mẹ Mary bảo món quà này không phù hợp với con trai, nhưng ba vẫn nằng nặc muốn giữ nó lại. Con gấu bông đó đồng hành với tôi không được bao lâu, và rồi nó về tay Shukichi. Thằng bé thích lắm, nó hay chơi cờ vây rồi để con gấu ở phía đối diện như thể hai đứa đang đấu với nhau. Chúng tôi lâu lâu lại đánh nhau giành con gấu và tôi lúc nào cũng thua. Mẹ Mary hay quát tôi vì những lý do nhảm nhí như thế đấy.

Một thời gian sau đó, tôi chẳng rõ mẹ để con gấu ở đâu nữa.

***

Năm ấy, tôi 14 tuổi. Ký ức về cái thời còn con nít đó đã dần phai mờ theo năm tháng, chỉ nhớ năm ấy, ba đã rời xa chúng tôi và đến một chân trời khác cách mẹ con tôi cả vòng trái đất.

"Sẽ chẳng có ai biết đâu."

Ngày ngày qua ngày, tôi cứ lén mẹ lục lọi cái tủ gỗ trong phòng của ba. Bàn tay tôi chạm vào đống hộp nhựa bám đầy bụi trong cái ngăn tủ cũ mèm ấy, vì một thứ mà cố tình lục tung chúng lên.

Thứ đó... chính là bao thuốc lá ba để dành.

Từ rất lâu, mẹ đã căn dặn chúng tôi: Tuyệt đối không được phép vào phòng của ba. Phải nói rằng, đó là điều nghiêm ngặt nhất trong bảng "nội quy gia đình" nhà tôi.

"Cứ coi như trong căn nhà này không có căn phòng ấy đi! Còn lý do tại sao thì hai đứa không cần biết!"

Lẽ ra, tôi sẽ vâng lời mẹ mà mau chóng tránh căn phòng đó ra, nhưng không, bản tính tò mò của một đứa trẻ trong tôi lại trỗi dậy. Vì thế nhân lúc mẹ đi vắng, tôi đã rủ Akai Shukichi (năm đó 10 tuổi) cùng chơi trò trốn tìm. Thằng bé năm đó còn ngây thơ lắm. Nó có đôi mắt sáng rực và gò má hồng phúng phính như cái bánh mochi anh đào. Ai cũng bảo hai đứa tôi trông không giống nhau, đến giờ tôi vẫn công nhận là họ nói đúng. Shukichi giống ba nhiều hơn, còn tôi giống mẹ nhiều hơn. Chắc đó là lý do vì sao nó trông "trẻ con" hơn tôi?

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ