Chương 20

412 33 3
                                    

"Đi đi Shuichi. Trước khi căn bệnh kia cướp đi mạng sống của con. Hãy xua tan sương mù đang che giấu sự thật!"

Nếu như năm đó tôi nghe theo lời mẹ ở lại Nhật Bản, có khi bây giờ tôi và em đã không gặp nhau.

Làm việc trong quán bar, cả ngày ôm cây đàn accordion, tôi đã trải qua rất nhiều kiểu người. Những mối tình cứ thế trôi qua, chỉ để lại những dòng ký ức lạnh lẽo.

Tôi đã vào được Tổ chức Áo đen nhờ mối quan hệ yêu đương với Miyano Akemi. Ai ngờ sau này, nàng thiếu nữ ấy lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều đến vậy. Tôi phải cảm ơn cô, phải cảm ơn sự có mặt của cô trong cuộc đời tôi. Tôi cứ bị những dòng ký ức đau đớn đó dằn vặt, chúng bắt tôi nhảy vào cái vòng luẩn quẩn của nỗi đau. Tôi yêu nhiều, trải qua cũng nhiều. Sau này lớn rồi, tôi mới thấy rằng điều đó thật là nhỏ nhặt.

Nhưng đây vẫn chỉ là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

Tôi yêu em, vì đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới cảm nhận được tình yêu mình dành cho em thật to lớn.

Dừng lại ở đây, trước khi đọc tiếp phần kể này, tôi phải nói rằng mình là một người thẳng thắn, khó tính và không thích dài dòng. Tôi chỉ có thể kể được những chuyện đã xảy ra (cụ thể là những gì mà tôi còn nhớ) một cách ngắn gọn và đầy đủ.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu trai có mái tóc vàng và làn da ngăm ấy vừa thấy tôi lập tức tỏ vẻ nhăn nhó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là cái mật danh Bourbon.

Bourbon là tên của món rượu yêu thích của tôi. Nhưng tôi đâu biết rằng... Sau này, nó không chỉ đơn thuần là tên của một loại rượu nữa, mà còn là tên người tôi thương.

Bourbon là một người cộc cằn, khó tính và ghét tôi ra mặt. Em và Scotch, người bạn thân của em, quấn lấy nhau như sam. Tôi không ghét em đâu, chỉ là trong mắt tôi, em không khác con khỉ đột là mấy.

"Anh làm trò gì thế?!" Em hay nói thế với tôi bằng cái giọng chua chát.

Đó là một trong những nhiệm vụ chúng tôi làm cùng nhau. Ba người chúng tôi, tạm gọi là Whisky Trio, dọn đến ở cùng nhau trong một nhà nghỉ gần với địa điểm mai phục. Bourbon liếc tôi từ lúc đi cho đến lúc về. Em sai tôi lái xe, rồi phụ em xách đồ ra khỏi xe. Chuyện này diễn ra thường xuyên, đến độ cậu bạn tên Scotch kia đã thì thầm hỏi tôi, "... Anh và cậu ấy đang hẹn hò à?"

"Không."

Dĩ nhiên là không rồi.

"Anh có biết không? Tôi là người dạy cậu ấy chơi đàn đấy!" Scotch đột nhiên nói.

"Thì liên quan gì đến tôi?" Tôi chau mày.

"Cậu ấy mới đầu khờ khạo lắm, nói chung, Bourbon là người cần được dìu dắt nhất trong đội chúng ta đấy!" Scotch lại nói.

Vừa dứt lời, Bourbon đã từ đầu tiến đến, cậu đánh vào vai tôi và người kia một cái rõ đau.

Tôi không quan tâm đến những hành động quá đáng đó của Bourbon lắm, trong thâm tâm tôi, thật lòng tôi xem cậu ấy là con nít. Ngữ điệu đầy phách lối, khí chất lẫm liệt cùng ánh mắt kiêu hãnh đó khiến tôi liên tưởng đến một chàng hoàng tử non nớt bồng bột. Có vẻ cậu cũng là người nội tâm, nhưng cái "nội tâm" đó được giấu kỹ đến độ không ai nhìn thấy được.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ