Chương 32

262 20 0
                                    


"Thế này là thế nào đây? Tôi tưởng anh đi trước rồi chứ." Haibara vừa đi vừa nhăn nhó.

"Đừng hỏi lại nữa." Tôi lầm lì bước sau lưng con bé.

"Anh Amuro hôm nay không quản anh à?" Cô khoanh tay, không buồn quay mặt nhìn lại.

"Thôi đi, anh hoàn toàn nghiêm túc."

"Tôi chỉ rủ cho vui thôi, đâu có ngờ rằng anh lại đi học nấu ăn cùng thật đâu." Haibara liếc tôi.

"Ừ."

Tôi và Haibara Ai cùng nhau đăng ký một lớp nấu ăn vào buổi sáng. Con bé đã học được vài tuần còn tôi mới bắt đầu học thử ngày đầu tiên. Lớp học này khá xa nhà nên Haibara thường nhờ bác Agasa chở đi, và hôm nay tôi là tài xế của cô.

"Chuyện này thật sự chẳng phù hợp với anh chút nào."

"Ở nhà nhiều quá cũng mệt người lắm. Anh chỉ định đi học thử một ngày thôi."

"Hừ!" Haibara nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Sự xuất hiện của tôi ở lớp học nấu ăn đã làm xáo trộn toàn bộ sự yên bình vốn có của nó. Ở đó chủ yếu là phụ nữ, bọn họ vừa nhìn thấy tôi ngoài cửa thì mắt liền sáng lên. Những người đàn bà lớn tuổi liên tục chọc ghẹo và mời tôi ăn thử vài món ăn nhẹ mà họ mang theo. Còn Haibara bị những thiếu nữ trẻ trung vây quanh, họ lia lịa hỏi cô những câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ.

"Mấy chị kỳ cục quá! Em vẫn còn nhỏ lắm, chẳng biết trả lời như thế nào cả." Con bé vừa đáp bằng cái giọng chua chát vừa lườm huýt tôi.

Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ.

"Thật ra..."

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi không còn thấy rõ gương mặt của Haibara Ai hay cái vẻ khoan khoái của người đàn bà lớn tuổi trước mắt. Tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt.

"Có chuyện gì thế cậu trai?" Bà hỏi.

"... Không sao. Tôi ổn."

Việc học nấu ăn này chỉ là trải nghiệm cho vui mà thôi. Haibara ngáp dài một cái rồi nói, "Theo tôi, người như anh chỉ có anh Amuro dạy được thôi."

"Thôi đi."

"Hai người có chia đôi việc nhà không?" Cô dò hỏi.

"Có." Tôi bĩu môi.

"Ai làm nhiều hơn?"

"Là anh."

"Tốt!" Haibara tỏ vẻ hài lòng.

Tôi liếc nhìn cô. Haibara cũng chẳng chịu đầu hàng, cô ném về phía tôi cái ánh nhìn sắc như dao.

"Anh phải làm anh ấy hạnh phúc đấy." Đột nhiên, Haibara trầm lắng hẳn, "... Còn anh nữa, anh cũng phải hạnh phúc."

Tôi nhìn sang cô. Gương mặt Haibara vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

"Em biết rồi à?" Tôi cụp mắt.

"Cô Jodie đã kể chuyện đó cho tôi và Kudo nghe." Giọng nói của cô ngang ngang như một cái máy.

Tôi thở dài, "Thế em nghĩ sao?"

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ