Chương 7

478 39 9
                                    

"Cậu phải học nấu ăn nhiều vào. Mấy món điểm tâm này chỉ là cơ bản thôi."

"Biết rồi! Nói mãi!" Tôi đáp.

Hiromitsu chau mày, từ nãy đến giờ cậu liên tục càu nhàu tôi về chuyện xắt cà rốt quá dày, "Phụ nữ mê nhất là mấy anh vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn giỏi. Cậu mà dỡ vụ này là không ai yêu đâu." Cậu chán nản nói.

"Ồ! Hiromitsu Morofushi mà cũng nói được câu này nữa à!" Kenji Hagiwara từ sau lưng bước tới, cậu khoác tay lên vai chúng tôi.

"Tại sao không?" Hiromitsu chau mày, cậu nhìn Hagiwara Kenji bằng ánh mắt viên đạn.

"Ôi sợ thế!" Cậu bật cười.

Jinpei Matsuda và Wataru Date nói vọng vào, bọn họ vừa chạy tới vừa chau mày trước mớ cà rốt thảm họa mà tôi vừa xắt.

"Cái gì đây? Sao nó to như con voi vậy?" Matsuda Jinpei cười phá lên.

"Nhiều chuyện quá. Đi ra kia hết đi!" Tôi chống hông.

"Zero này, cậu có cần bọn này nấu phụ không?"

"Không được! Không được! Phải để Zero tự nấu, phải tự làm mới biết làm được!" Hiromitsu vội chen vào.

Tôi đảo mắt nhìn bọn họ, bực bội đuổi hết tất cả ra ngoài, "Cả cậu nữa Hiro!"

"Không đi!"

"Bọn tớ cũng vậy."

Bọn họ lại bắt đầu làm khó tôi.

"Thôi được rồi! Thích làm gì thì làm đi!" Tôi vừa nói vừa cắt đôi củ cà rốt.

Đây là một giấc mơ thật đẹp. Căn nhà bếp nơi tôi đang đứng đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của năm đứa bọn tôi.

"Wow! "Hiro này, cậu xem, vậy là được chưa?"

Ngay khi nồi cà ri vừa hoàn thành, tôi hớn hở quay sang phía Hiromitsu Morofushi đang đứng.

"Thế nào? Nó thơm phưng phức luôn này!" Tôi vừa cười vừa nói, "Nhất định là nó..."

"Hiro...?"

Cậu không còn ở đó nữa.

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi vội vã đặt cái vá xuống và nói to, "Tớ nấu xong rồi! Mọi người vào ăn đi này!"

Nhưng không có một ai trả lời. Vào khoảnh khắc này đây, tôi chợt nhận ra rằng...

Bọn họ đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

"Các cậu ở lại đây đi. Đừng đi đâu hết." Tôi của bây giờ sẽ nói như vậy đấy.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào một vật thể vô hình nào đó trên trần nhà. Thỉnh thoảng trong mơ, tôi lại nhìn thấy bọn họ, Hiro, Matsuda, Hagi và Date... vẫn luôn sống trong tôi. Phòng bếp nơi tôi hằng ngày nấu nướng từng là "căn cứ nhỏ" của chúng tôi. Thỉnh thoảng trong lúc chế biến đồ ăn, tôi còn nghe văng vẳng bên tai đâu đó tiếng nói chuyện của bốn người bọn họ.

"Không được làm vậy!"

"Có cho nhiều muối quá không?"

"Thơm quá!"

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ