Chương 16

377 31 1
                                    

"Akai, anh có muốn đi đâu nữa không?" Từ khi ra khỏi nhà Shukichi, Akai trầm lắng hẳn.

"... Ta đến biển đi."

"Hả?" Tôi bất ngờ, "Biển á?"

Akai gật đầu. Tôi cũng đành phải nghe theo lời anh. Đường chúng tôi đang đi lại ngược chiều với chiều đến biển. Tôi đánh lái một phát quay ngược cả con xe. Người đi đường ai cũng há hốc mồm khi thấy chiếc ô tô hơi to tướng quay đầu đến độ muốn bay lên không trung.

"Anh có bị cắn vào lưỡi không?" Tôi ân cần hỏi.

"Không, anh biết em sẽ làm thế." Akai đảo mắt.

Trong phút chốc, chúng tôi đã đến được địa điểm mình cần đến. Bây giờ trời đã gần tối, bãi biển như bị ánh hoàng hôn rực đỏ nuốt trọn. Khoảng không gian ta nhìn thấy được giờ bị chia ra làm hai mảng màu: một mảng màu tím đậm và một mảng màu đỏ tía. Mây là sóng biển của trời, không biết có ai nghĩ giống tôi không? Từng tầng mây hồng chen chúc nhau che kín cả bầu trời. Chùm tia sáng vàng vọt của vầng ánh dương phản chiếu xuống mặt biển gợn sóng, vẽ lên một bức tranh sơn dầu màu nóng. Mặt biển giờ như một tấm gương khổng lồ, đủ to lớn và hùng vĩ để phản chiếu lại vầng ánh dương tráng lệ kia. Thứ ánh sáng nhàn nhạt kia như một luồng sức mạnh kỳ lạ đang cố gắng kích hoạt một cánh cổng ma thuật nào đó. Những làn sóng bị cơn gió trêu đùa ấy cố hết sức va mình vào những mỏm đá đầy rêu, tạo nên âm thanh "rì rào" dễ chịu. Người ta bảo đó là âm thanh đặc trưng của biển.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới đến đây. Tôi bước ra khỏi xe, vươn mình và hít lấy hít để cái mùi nước biển mằn mặn. Akai đi sau lưng tôi, anh cởi bỏ mũ, cho hai tay vào túi quần, người ngửa ra. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng, dù cho đôi mắt xanh ngọc kia còn len lỏi sự mệt mỏi.

"Tuyệt vời!" Anh nhận xét.

Tôi quay sang anh, mỉm cười, "Anh có vẻ thích biển nhỉ?"

"Ừm, dù cho nó gắn với một số kỷ niệm không được vui lắm."

Akai lại một lần nữa chìm vào hoài niệm, anh kể tiếp.

"Lần đầu tiên anh gặp nhóc Conan là ở bãi biển Nhật bản, hình như em biết chuyện này rồi?"

"Vâng, cậu nhóc có kể cho em rồi."

"Thời đó, anh còn vui vẻ lắm chứ đâu ù lì như giờ..." Giọng Akai có chút phiền muộn, "Sáng hôm ấy, anh và mẹ đã cãi nhau về việc anh gia nhập FBI. Nếu như năm đó mẹ một hai không chịu để anh đi, có khi giờ anh đã trở thành nhân viên văn phòng và sống một cuộc đời nhàn hạ."

Akai nhìn tôi, anh dẫm từng bước chân to lớn của mình lên cát.

"Nhưng anh cũng phải cảm ơn mẹ, vì quyết định của mẹ năm đó mà giờ đây chúng ta mới gặp được nhau."

Akai mỉm cười, anh nắm lấy tay tôi. Tôi đi sau lưng Akai. Bàn chân tôi áp lên vết chân in trên cát của anh.

"Chân anh với chân em gần như bằng nhau luôn này."

"Bàn chân em to đến thế à?"

Tôi áp cả đôi chân lên chỗ anh vừa đứng.

"À không... nhỏ hơn một cỡ."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ