Chương 8

464 37 4
                                    

Akai khóa kín cửa nẻo, anh đội mũ, mặc áo khoác và đi ra khỏi nhà. Bởi lẽ, từ đầu, anh hoàn toàn làm lơ lời căn dặn của người yêu mình. Akai đi bộ, anh miễn cưỡng bước đi. Anh cứ đi suốt, đi suốt, đi cho đến khi nào đôi chân anh mỏi nhừ, và anh lại đi đến ngôi nhà đó - một ngôi nhà vốn không dành cho anh, không thuộc về anh và là nơi mà anh hy vọng mình sẽ không bao giờ phải đến đây thêm một lần nào nữa.

***

"Em về rồi đây!" Tôi vừa cởi đôi giày da khó chịu ra, vừa nói thật to.

Không nghe thấy tiếng Akai đáp lại, tôi mới thấy lạ. Hôm nay ở nhà không có mùi cá nướng hay cà ri thơm phức. Đôi giày của anh vẫn còn ở trước thềm, tôi đoán anh đã ngủ quên hoặc là say mê đọc sách đến độ không nghe thấy tôi nói gì. Tôi vào bếp, mở nắp kiểm tra nồi cơm.

"Anh ấy còn không nấu cơm nữa..."

Tôi đóng nắp nồi cơm, lặng lẽ bước vào phòng ngủ kiểm tra. Akai quay lưng về phía cửa, tôi thấy anh đang loay hoay làm gì đó. Khóe mắt tôi giật giật, đôi chân rón rén tiến lại gần anh.

"S-Shu..."

Đột nhiên, Akai giật bắn mình. Anh quay người về phía tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt, anh thở hồng hộc như vừa bước ra từ phòng xông hơi.

"R-Rei hả? Em làm anh giật cả mình." Akai thở phào.

Tôi chưa lấy lại được bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng giật mình theo anh đấy. Đang làm gì thế?"

Akai cất điện thoại vào túi quần, anh tiến lại, khoác vai và kéo tôi ra khỏi phòng. "Anh đang viết nhật ký."

"Nhật ký?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Akai Shuichi mà cũng có ngày viết nhật ký à?"

"Trông anh giống viết tiểu thuyết khiêu dâm hơn đấy." Tôi đâm ra nghi ngờ.

"Nào có." Akai mặc áo vào. "Ta ra cửa hàng tiện lợi kiếm gì ăn đi. Ban nãy ngủ quên nên chưa nấu cơm."

"Anh ngủ quên á?!" Tôi giật mình, "Mắt anh vẫn thâm xì kia kìa."

"Sinh ra đã vậy rồi."

"Ừ ha." Tôi hơi ngờ ngợ. "Thế còn con Haro thì sao?"

"Ta sẽ mua gì đó cho nó ăn cùng."

Con Haro sủa vang, nó cong đuôi như muốn đuổi theo chúng tôi, nhưng tôi lại hùa nó vô nhà và khóa cửa lại. Sau khi khóa cửa xong, Akai kéo tôi ra khỏi nhà, anh mặc áo khoác cho tôi rồi khoác vai tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

"Thơm quá..." Akai bưng ra cho tôi một tô mì được chế biến đặc biệt bằng công thức của riêng anh. Nó chỉ là mì hộp bình thường thôi, nhưng anh đã cho thêm ít sốt, thịt nguội, tôm, rau cải và kim chi mà tôi đã trữ sẵn trong tủ lạnh. Hơi ấm và mùi thơm phưng phức của hộp mì tỏa ra khiến tôi đỏ cả mặt. Chỉ ngửi qua thôi, tôi có thể cảm nhận được vị mặn mặn của tôm, thanh thanh của rau cải, và chua cay của kim chi. Tôi cầm chiếc đũa gỗ lên, gắp thử một miếng tôm và cho vào miệng.

Mùi thơm của con tôm đó như xộc vào mũi tôi, vị đậm đà đặc trưng nó có hòa quyện cùng vị mặn mà của nước mì khiến tôi như tan chảy. Tôi nheo mắt nhìn Akai, giơ ngón tay cái về hướng anh. Thấy thế, Akai phì cười, anh đặt tô mì xuống bàn và bắt đầu thưởng thức. Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi cười. Tôi chưa từng ăn tô mì nào ngon như vậy! Chắc vì đó là món anh nấu...

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ