Chương 31

258 21 0
                                    

"Anh và anh Shukichi phải cho em xem chung với chứ!"

Masumi bé nhỏ đuổi theo hai đứa chúng tôi. Tôi và Shukichi cắm đầu cắm cổ chạy, trên tay tôi còn cầm cuốn album hình cưới của ba mẹ.

"Chạy nhanh lên! Không là Masumi đuổi kịp bây giờ!" Tôi thốt lên.

"Ừ." Shukichi vừa chạy vừa thở hổn hển, "Mà anh ơi, c-con bé chạy nhanh quá! Nó sắp đuổi kịp em rồi!"

"Cố lên! Ta gần đến nơi rồi!"

Trong giấc mơ ấy, cả ba đứa chúng tôi còn là trẻ con. Tôi không rõ độ tuổi của cả ba, nhưng tôi biết mình là đứa lớn nhất, tiếp đến là Shukichi và cuối cùng là Masumi.

Nơi mà tôi vừa nói đến chính là căn phòng của ba. Tôi vội mở cửa rồi chạy tọt vào trong, len lén thò đầu ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, Shukichi đã bị Masumi tóm lấy áo. Thằng bé ngã vật xuống sàn, ra sức kêu cứu.

"Anh Shuichi ơi! Con bé bắt được em mất rồi! Cứu em với!"

"Anh Shu sẽ không tới cứu anh đâu! He he!" Masumi nở nụ cười nham hiểm.

"Cứu em!"

Tôi thở phào một hơi.

Đó là giấc mơ kỳ lạ nhất của tôi. Akai Shuichi của quá khứ là nhân vật chính, còn tôi của thực tại hoàn toàn không tồn tại trong giấc mơ ấy.

"Thôi, bỏ Shukichi ra đi, nó sắp tắt thở rồi kìa."

Masumi chán nản, nó đứng dậy khỏi cơ thể thắng bé đang mềm nhũn rồi chậm rãi kéo nó ngồi dậy. Nhân lúc mẹ không có ở nhà, chúng tôi một lần nữa "khám phá" căn phòng của ba.

Mỗi lần bước vào đây, đôi mắt Masumi lại sáng lên như đèn pha ô tô, nó liên tục bắt ghế và leo lên cái tủ gương mà chúng tôi cho là nguy hiểm đó.

"Nó mà đổ xuống là có chuyện lớn đấy!"

"Ha ha! Làm sao mà nó đổ được!"

Ngay sau ấy, cái tủ đó bỗng dưng chao đảo rồi ngã phịch xuống sàn. Masumi hoảng sợ, nhưng may mắn là con bé được tôi ẵm xuống kịp thời. Vào khoảnh khắc cái tủ ấy va chạm với sàn nhà, gương mặt nó dần chuyển sang màu trắng nhợt, đôi chân bé nhỏ theo phản xạ quặp chặt vào người tôi.

"N-Nó đổ thật kìa."

"Lần này có chuyện lớn thật rồi."

"Hu hu! Phải làm sao đây?" Masumi òa khóc.

Hai anh em tôi đồng loạt vỗ vỗ vào vai nó.

Shukichi thở dài. "Phải dọn mau thôi."

"Mẹ mà về là chết cả lũ." Tôi tiếp lời.

Hai thằng con trai chúng tôi dùng hết sức đẩy cái tủ dựng đứng, nhưng tiếc thay, nó lại chẳng lệch đi một ly. Phải nhờ đến đôi bàn tay nhỏ bé của Masumi, mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Trong lòng tôi chợt thấy may mắn khi cái gương và bộ xương trong tủ còn nguyên vẹn, nếu nó vì chấn động mạnh mà rơi ra khỏi tủ thì tôi tin rằng Masumi và Shukichi sẽ ngã lăn ra đất mất!

"Lần sau không được leo trèo như vậy nữa đấy!" Tôi nghiêm nghị nói.

Masumi phồng má, con bé ậm ừ "dạ" một tiếng.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ