Chương 29

256 20 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi có cuộc hẹn gặp với em gái của mình. Mẹ Mary có gửi cho tôi một dòng tin nhắn và nó có liên quan đến chuyện con bé và tôi. Masumi vừa nhìn thấy tôi từ xa thì liền chạy đến, nó nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

"Anh hai ơi!"

Nếu như Masumi là cún, tôi chắc chắn bây giờ cái đuôi của nó đang vẩy qua vẩy lại vì mừng rỡ. Tôi vẫn còn nhận ra cái túi con bé đang đeo trên người, chính là cái túi mà tôi đã mua cho nó trong buổi đi chơi ở công viên Nhiệt đới. Vào khoảnh khắc Masumi nhảy lên người tôi, một mùi hương mà tôi không nghĩ rằng nó đang tỏa ra từ đôi môi hồng hào của con bé xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi thuốc lá. Tôi chợt thấy rùng mình khi ngửi được cái thứ mùi đắng đắng quen thuộc đó. Tôi nhẹ nhàng chạm vào vai Masumi, đẩy nhẹ con bé ra.

"Này..."

"Sao vậy anh hai?"

"Thôi, không có gì đâu."

Tôi định nói với nó ngay lúc đó nhưng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ hiếm có của hai anh em nên lại thôi.

"Nhất định mình sẽ nhắc nhở nó sau." Tôi thầm nhủ.

Theo tôi, chúng tôi có cuộc gặp gỡ này là vì Masumi muốn gặp người tôi muốn đi chơi cùng mà thôi! Tôi cho rằng Masumi đã lờ mờ nhận ra chuyện này khi nó biết tin tôi nhờ mẹ mua vé đi du lịch. Quả là buồn cười!

Con bé đá mắt về phía Rei, rồi xoay quay sang nháy mắt với tôi liên tục.

"Hừm." Tôi mím chặt môi.

"Chắc là tránh đi một chút cũng chẳng sao đâu."

Tôi lặng lẽ che giấu gương mặt bằng cách xoay đi hướng khác, rồi nói nhỏ với họ rằng. "Anh đi vệ sinh một chút, hai người ở lại thư thả nhé."

Trước khi đi mất, tôi còn nhìn thấy Masumi nháy mắt với tôi, bàn tay nó tạo thành hình dấu "like".

Tôi lảng vảng ra khỏi tiệm cà phê. Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi đang vừa đi vừa ẵm một đứa trẻ trên tay. Bé gái ấy cầm quả bong bóng bay màu đỏ, nó vừa cười vừa vẫy tay qua lại. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo họ. Bất chợt, quả bóng bay ấy tuột ra khỏi bàn tay của đứa trẻ và bay lên bầu trời. Bé gái ấy khóc òa lên, nó giơ tay về phía quả bóng đang dần rời xa hai mẹ con nó. Trong chớp mắt, tôi vội vàng chạy đến, đưa tay tóm lấy sợi dây cước của quả bóng bay và trả nó về lại với vị chủ nhân bé nhỏ của nó.

"Của nhóc đây" Tôi truyền quả bóng vào tay đứa bé.

"Cảm ơn rất nhiều ạ." Người mẹ của đứa bé kính cẩn nói.

"Không có gì đâu." Tôi đáp.

Tôi cứ nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ khóc òa lên rồi nép vào lòng mẹ. Nhưng không, nó chậm rãi đón lấy quả bóng từ tay tôi. Không những không khóc, đứa bé ấy còn đưa bàn tay mũm mĩm của nó chạm vào bàn tay thô ráp của tôi, rồi nở một nụ cười tươi rói. Khóe môi cong lên, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đứa bé tỏ ý chào tạm biệt.

Cho đến khi tôi trở lại quán cà phê, hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện rất say sưa.

Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống, "Coi bộ hai người đã trò chuyện rất vui vẻ."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ