Chương 24

296 21 0
                                    

"B-Ba ơi..." Tôi rón rén nắm lấy tay ông, "Chừng nào ba sẽ về ạ...?"

Sáng sớm ngày hôm đó, khi mẹ và em còn đang say ngủ, ba âm thầm sửa soạn quần áo vào vali và lặng lẽ rời khỏi nhà. Lúc nhìn thấy tôi từ phòng ngủ đi ra, ba bất ngờ lắm. Ông đứng khựng lại ngay cửa ra vào, thở phào.

"Shuichi..."

Nhờ vào ly cacao đặc ngắt tự pha tối qua, tôi không ngủ được, cứ đi đi lại trong nhà suốt cả đêm.

Ông xoa đầu tôi, rồi nói, "Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi."

Nói xong, ông rời đi. Lúc đó, mặt trời còn chưa ló dạng. Vào khoảnh khắc cánh cửa gỗ quen thuộc kia đóng sầm lại, cảm giác lạnh lẽo lập tức bủa vây tôi. Khung cảnh trong chốc lát trở về cái dáng vẻ yên ắng của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba đi rồi, tôi cứ chôn chân trước cửa nhà mãi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Từ hôm đó trở đi, lúc nào tôi cũng dõi về phía cửa ra vào, chờ đợi một ngày ba trở về. Em trai tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mẹ Mary cũng vô cùng quá đáng, bà đã liên tục lừa dối chúng tôi bằng câu "Ba sẽ sớm về thôi."

Shukichi buồn, tôi cũng buồn. Mẹ Mary biết mọi chuyện, mẹ biết ba đi đâu, biết ba thế nào, nhưng bà không bao giờ kể cho chúng tôi nghe.

Ba tôi nói rằng ông đi công tác, nhưng không hề nói rằng bao giờ ông ấy trở về.

***

"Shukichi, chúng ta ra ngoài kia đi."

Lần đầu tiên, tôi gặp gỡ người em gái ruột của mẹ - Miyano Elena. Bọn họ có vóc dáng, màu tóc và màu mắt y hệt như nhau. Nhưng khác với mẹ, dì là một người phụ nữ trưởng thành có gương mặt hiền lành và giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tính cách dì Elena cũng dễ chịu và tốt bụng hơn so với mẹ Mary.

Ngay hôm chúng tôi ghé thăm, dì đã chiêu đãi chúng tôi những món bánh Nhật hảo hạng nhất.

"Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi nhé!"

"Vâng, cảm ơn dì ạ." Tôi nói.

"Cậu bé nói tiếng Nhật thành thạo quá nhỉ." Dì khen.

Mẹ Mary nói chen vào, "Học càng sớm càng tốt mà. Mấy đứa nhóc nhà em đâu rồi?"

"À, con bé đi học rồi." Dì đáp, "Còn đứa còn lại thì đang nằm trong bụng này!"

Cả hai người cười phá lên. Quả thật, tôi rất ít khi nhìn thấy mẹ cười. Bọn họ bắt đầu tâm sự và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Năm đó, mẹ cũng đang mang bầu Masumi, tôi có nghe loáng thoáng việc hai người sẽ cho hai đứa nhóc học hành cùng nhau. Tôi và Shukichi không muốn làm phiền đến mọi người nên đã lẻn ra sau nhà dì. Nơi đây là một phòng khám nhỏ và xung quanh đây... cũng chẳng có gì đặc biệt. Bằng chút tiếng Nhật ít ỏi của mình, tôi không dám dắt Shukichi đi chơi xa mà chỉ lảng vảng xung quanh phòng khám.

"Ước gì ở đây có cờ hay gì đó nhỉ." Shukichi vu vơ nói.

"Soạt!"

"Ai đó?!"

Tôi lập tức phản ứng lại khi nghe thấy âm thanh sột soạt lạ. Một bóng người vụt qua, nhanh như chớp đã chạy ra khỏi bụi cỏ.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ