Chương 17

331 30 2
                                    

Và đúng thế, sáng ngày hôm đó, Akai đã rời khỏi nhà một mình và đến tận chiều mới về. Tôi không rõ anh đi đâu và làm gì, chỉ biết, đó là một trong những nguyện vọng cuối cùng của anh trước khi lìa đời.

"Rei này, em vừa mới mua cà phê đấy à?"

Akai đi từ cửa vào, mở cái bịch để trên bàn ra, anh hỏi tôi.

"Vâng, em mua hẳn túi lớn cho anh luôn đấy."

Ban nãy, sau khi mua đồ về, tôi không ăn trưa mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Bưng đống chén đũa bỏ vào bồn, tôi quay lại bàn ăn và đứng bên cạnh anh.

Akai cầm hộp cà phê lên, anh ngắm nghía, "Anh có thấy qua loại này ở siêu thị ở Mỹ rồi. Hàng nhập khẩu. Chết thật! Lại nhớ mấy chuyện linh tinh nữa rồi."

"Em pha cho anh uống nhé?"

"Cảm ơn em."

Tôi cầm lấy hộp cà phê và bắt tay vào công việc. Akai ôm lấy thân tôi từ sau lưng, anh đặt cằm lên vai.

"Anh... ngày xưa thích nhất là mùi cà phê." Akai dụi mặt vào cổ tôi, "Nhưng bây giờ, anh thích nhất là mùi em."

Tôi đỏ mặt, không dám hó hé nửa lời.

Cái ấm nước kia sôi sùng sục, khói bốc lên tận trần nhà. Akai tắt bếp, anh nhấc ấm nước ra khỏi bếp ga và cho vào hai cái ly sứ trên bàn. Tôi nhìn theo cánh tay gân guốc của anh, trong lòng nổi dậy chút cảm giác tội lỗi.

"Để em bưng ra cho." Tôi nói khi Akai vừa đặt cái ấm nước về lại chỗ cũ.

"Để anh."

"Không, đi ra đi."

Nghe thấy Akai đành bĩu môi đi trước, tôi ngước mắt nhìn theo tấm lưng đang khuất xa dần. Đặt hai cái ly sứ nóng hổi vào khay, tôi để nó lên cái bàn nhỏ được kê sẵn trong phòng ngủ. Akai nhìn tôi chăm chú, sau đó kéo tôi ngồi sát bên cạnh.

Đột nhiên, tôi quay sang hỏi anh, "Akai, ngoài em ra, anh đã từng được người khác tỏ tình rồi đúng không?"

Akai dụi mắt, "Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Em hỏi cho vui thôi, nếu không muốn trả lời thì thôi vậy."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi.

"Này. Anh có thật sự thích vị của nó không Akai?"

"Em hỏi vậy là có ý gì hả?" Akai đâm ra nghi ngờ.

"Do Shukichi nói anh là người hay kén chọn và khó ở."

Akai liếc tôi, anh lạnh lùng đáp, "Đừng quan tâm đến lời nó nói làm gì."

Đột nhiên, tôi nhớ đến đống bánh kẹo Shukichi mới cho hôm qua.

"À! Anh có muốn ăn ít đồ ngọt không? Hôm qua Shukichi cho mình nhiều lắm, em lấy ra ăn nha."

Không chờ Akai trả lời, tôi liền chạy vội đi.

Đống bánh kẹo vẫn còn nguyên trong cái túi giấy. Tôi nhớ rõ câu nói cậu Shukichi đã nói lúc dúi vào tay tôi cái túi đựng đầy ắp bánh kẹo này.

"Nhất định không được quên đâu! Đừng cho anh Akai sờ vào cái túi!"

Rốt cuộc có gì trong đó nhỉ?

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ