Xuân, hạ, thu, rồi lại đông. Hòa mình vào dòng thời gian vô định, tập cách làm bạn với cô đơn, rời xa cuộc sống bộn bề và vùi mặt vào gối ngủ, tôi đã cố gắng đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát, về cái lúc anh chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đi làm, rồi đi về, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, số lần tôi suýt chết cũng tăng lên đáng kể.
Xuân qua đi, hạ lại đến, tôi vẫn luôn nhớ về người đàn ông đã ra đi trong yên bình và lặng lẽ ấy. Akai Shuichi sẽ luôn sống mãi với mùa hè oi bức, anh len lỏi trong những tia nắng vàng ươm và ẩn mình trong những cơn mưa chuyển mùa. Tôi dựa người vào tường, âm thầm lắng nghe âm thanh lạo xạo của những tán cây xanh mơn mởn khi chúng va vào nhau. Cái nóng của mùa hạ bao giờ cũng khiến tôi bồi hồi, nó khiến tôi nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm cũ của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại lấy chiếc máy ảnh của mình ra và xem tới xem lui những tấm hình cũ. Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của anh, nâng niu cành hoa hồng và chăm chút cho chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình.
"Không biết... Shuichi và Haro bây giờ đang làm gì nhỉ?"
Mười lăm năm sau đó, một vụ án lớn đã khiến đôi chân tôi bại liệt hoàn toàn. Cuộc sống đơn độc một mình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Tôi không thể đi lại được và phải ngồi xe lăn cả ngày.
"Anh xin lỗi..." Tôi nở nụ cười gượng gạo.
"Không có gì đâu, hôm nay em cũng rảnh mà." Haibara Ai đẩy xe lăn cho tôi, cô đáp.
Mỗi lần đi thăm mộ là một cực hình, tôi phải nhờ đến Haibara và đội thám tử "nhí" đem đồ lên giúp.
"Anh Amuro khách sáo quá!" Genta trên tay cấm cả đống đồ ăn.
"Bọn em thật lòng muốn giúp anh mà." Mitsuhiko nói.
Mấy đứa nó phụ tôi lau dọn mộ Shuichi và những người bạn ở học viện cảnh sát của tôi. Vì đông người nên đồ đạc cũng lỉnh kỉnh, chỉ có mỗi tôi và Haibara thì khó mà xong được.
"Genta! Mitsuhiko! Hai người giúp tớ bưng đống hoa này với!" Ayumi cất tiếng gọi, trán cô nhễ nhại mồ hôi.
Genta to con, khỏe mạnh hơn, Mitsuhiko thì cao và gầy như một cây xào, Ayumi thì xinh đẹp như một mỹ nhân, đội thám tử "nhí" năm ấy giờ đã trưởng thành, bọn chúng đều đã có gia đình và cuộc sống ổn định. Còn Haibara Ai thì sao? Cô vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
"Mấy đứa vẫn thân với nhau quá nhỉ?"
"Tình bạn của bọn em là bất diệt mà!" Ayumi hưng phấn nói, gò má cô bé phớt hồng. "Đúng không, Ai?"
Haibara lạnh lùng gật đầu thừa nhận. Tôi nhoẻn miệng cười, "Thú vị thật đấy."
"Bình thường thôi mà."
Chúng tôi chắp tay cầu nguyện rồi cả bọn cùng nhau ra về. Sau khi chuyến thăm mộ, tôi đã chiêu đãi chúng một buổi dã ngoại . Chúng tôi vừa ăn, vừa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào trắng xóa lơ lửng trên không trung.
"Em có phiền khi anh hỏi câu này không Haibara?"
"Hỏi gì?"
"Tại sao... đến giờ em vẫn chưa lập gia đình vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM] - [16+] - Waiting For You In Heaven
FanfictionVui lòng đọc kỹ Warning trước khi vào truyện. ♡Cp: Akai x Amuro (Detective Conan) ♡Rating: 16+ ♡Tags: BL, OOC, Slice of Life, SE ♡Author: Bleary *Warning: Đây hoàn toàn là tác phẩm tưởng tượng, mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều là do tác giả nghĩ...