Chương 34

257 21 0
                                    

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Rei đã biết tất cả và từ bây giờ, câu chuyện của tôi sẽ được kể dưới dạng tóm tắt. Toàn bộ sự việc được kể ở đây đều được tôi viết lại đầy đủ trong nhật ký điện thoại. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể kể vắn tắt nhất những gì mình còn nhớ trước khi hai mí mắt này khép lại.

Đầu tiên, ta hãy bắt đầu với ứng dụng nhật ký trong điện thoại của tôi. Điện thoại tôi luôn được cài mật khẩu, nhưng từ khi dọn đến ở cùng Rei, tôi đã phải bỏ bớt các chế độ bảo mật linh tinh. Sau khi chết đi, tôi muốn Rei đọc nhật ký của mình và xem hết những tấm hình mà tôi đã từng chụp. Chắc hẳn em sẽ bất ngờ lắm!

Tiếp theo, tôi muốn nói về cuộc sống của mình. Rei đi làm vào mỗi buổi sáng và em luôn cố gắng về sớm. Còn tôi có hai nhiệm vụ: một là trông nhà, hai là dọn dẹp. "Cái ổ" của chúng tôi khá gọn gàng, có lẽ một phần là vì cái tính "ưa sạch sẽ" của em.

Con chó Haro, cho đến khi tôi nhắm mắt, nó vẫn ghét cay ghét đắng tôi. Nó chê ỏng chê eo đồ tôi nấu và liên tục "giở trò" khi không có Rei bên cạnh. Và dĩ nhiên, em không hề nhận ra sự thay đổi đột ngột của con chó khốn khiếp đó.

Sau khi phát hiện ra "giấc ngủ", Rei đã trở nên gần gũi với tôi hơn. Em xin nghỉ làm và gửi con Haro cho Kazami chăm dùm.

"Chỉ hai ngày thôi. Sau hai ngày tôi sẽ đến đón nó mà."

Tôi nghe thấy tiếng Kazami ậm ừ bên kia đầu dây điện thoại.

Đáng nói đến nhất phải là cái lần tôi và Rei đến thăm nhà em trai tôi. Haneda Shukichi vẫn vậy, nếu như không có Rei ở đây, tôi e rằng thằng bé sẽ nhảy cẫng lên cổ tôi như cách Masumi từng làm. Nó trong mắt mọi người là danh nhân Haneda lừng danh, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn là Shukichi hậu đậu, không có gì thay đổi. Thằng bé mời chúng tôi bánh kẹo và bắt đầu huyên thiên về chuyện hồi nhỏ.

"Anh Akai hồi nhỏ cộc cằn lắm, anh ấy không thích ở nhà trọ, không chịu ở nhà người lạ và gần như xa lánh với mọi người--"

"Shukichi." Tôi phải ngăn cản ngay trước khi nó nói những điều không nên nói, "Em đừng đem chuyện hồi nhỏ ra kể nữa."

"Anh ấy còn không thích đi tắm với người khác nữa."

"Hả?" Đôi mắt Rei toát lên vẻ bất ngờ.

"Này! Đủ rồi đấy."

Biết ngay là nó sẽ nói như thế mà.

Chúng tôi đã nói chuyện say sưa khi Rei rời đi.

"Anh có về lại ngôi nhà cũ của mình ở Anh. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta chuyển đi."

"Em biết ngay mà! Em ước gì mình có cơ hội trở về đó."

"Anh cũng đã đến khách sạn nơi ba mẹ kết hôn nữa."

"Thật à? Ở đó có giống như trong ảnh không?"

"Không, nó đã thay đổi quá nhiều."

Shukichi đột nhiên trầm ngâm, thằng bé nói nhỏ. "Mẹ và Masumi đã biết chuyện này chưa?"

Tôi thở dài, "Chưa, anh vẫn không dám nói với mẹ."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ