Chúng tôi đã lả lướt gần hết địa điểm du lịch nổi tiếng ở chốn London thơ mộng này rồi. Akai cũng có lúc biết mệt, anh và tôi dừng chân tại một chiếc ghế đá nhỏ trên vỉa hè gần sông Westminster. Từ nơi này, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp của Mắt London rực rỡ sắc màu và làn gió mát rượi một cách hoàn mỹ nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng quay khổng lồ ngay giữa trung tâm thành phố kia mà thầm nghĩ.
"Sẽ như thế nào nếu như... Akai cầu hôn mình ở chỗ đó nhỉ?" Bất chợt, tôi đỏ mặt trong vô thức. Tôi nghĩ Akai đã nhìn thấy biểu hiện kỳ quặc đó của mình, anh tiến lại hỏi.
"Em... có muốn cùng anh chụp một tấm hình ở đây không?"
Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, tôi loáng thoáng thấy gò má Akai phớt hồng.
"Em tưởng anh không thích chụp ảnh chứ?" Tôi hỏi.
"Đúng là như thế..." Akai siết chặt cái máy ảnh trên tay, "Nhưng anh muốn chụp hình cùng em."
Tôi tròn mắt, ngại ngùng xoay mặt qua hướng khác, "Được thôi."
Tôi tiến lại, đứng ngay bên cạnh anh. Akai đã nhờ một cô gái trẻ chụp ảnh giúp. Thiếu nữ ấy ban đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng sau khi nghe anh thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Đó là bức ảnh đầu tiên của tôi và Akai. Khung cảnh bờ sông và bầu trời đêm tuyệt đẹp sau lưng chúng tôi càng làm cho bức ảnh trở nên thơ mộng. Trong hình, gương mặt nhợt nhạt của anh trông có vẻ không ổn hơn so với ở ngoài chút nào. Akai vẫn cười mỉm, dù cho nụ cười đó thật buồn bã và đau đớn. Ngược lại với dáng vẻ tiều tụy của anh, tôi trông như đang tỏa sáng giữa khung hình. Gương mặt tôi tươi rói, gò má phớt hồng, mừng như vừa bắt được vàng.
"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi kính cẩn nói.
Akai sau khi xem lại tấm hình thì bỗng trở nên ngẩn ngơ. Anh ngắm nhìn bức hình này một hồi lâu, ánh mắt sắc lẻm ấy đảo tới đảo lui. Bỗng nhiên, Akai nói, "Xin lỗi, anh làm xấu ảnh mất rồi."
Đôi mắt kia vẫn ghim chặt vào chiếc máy ảnh, trông anh có vẻ bực bội lắm.
"Không sao, em thấy anh rất đẹp, chỉ là anh không có duyên với chụp hình thôi."
Akai thở dài một hơi, anh lặng lẽ cất máy ảnh đi và chỉ tay về phía Mắt London, "Ta vẫn chưa lên trên đó nhỉ? Em có muốn đi không?"
"Em..." Tôi vội chộp lấy tay anh, "Vâng!"
Akai kéo tay tôi chạy dọc theo cây cầu dẫn đến Mắt London. Ánh sáng của đèn đường và các tia sáng li ti của những ngôi sao trên bầu trời đêm hòa cùng ánh sáng phát ra từ tấm bảng hiệu của vài cửa hàng gần đó phản chiếu xuống dòng sông Thames như bức tranh Đêm đầy sao của họa sĩ Vincent van Gogh. Bóng lưng anh nhập nhòe ánh sáng, chiếc áo khoác đen cũ mèm tung bay trong gió. Bàn tay ấm áp của Akai siết chặt lấy tay tôi không rời.
"Cuối cùng... em cũng đuổi kịp anh rồi."
Anh cứ chạy, tôi cứ đuổi theo. Anh kéo tôi đi, tôi đi theo. Anh dừng, tôi cũng dừng. Anh không muốn đi nữa, tôi cũng không muốn đi nữa. Chúng tôi cứ rong ruổi đuổi nhau như những đứa trẻ ngây thơ mê tít trò đuổi bắt. Ngay lúc này đây, tôi có một ý nghĩ: Tôi muốn được đi cùng anh đến hết đoạn đường còn lại, muốn chạy theo những bước chân của anh, muốn dẫm lên những dấu chân to tướng mà anh đã để lại trên lối đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM] - [16+] - Waiting For You In Heaven
फैनफिक्शनVui lòng đọc kỹ Warning trước khi vào truyện. ♡Cp: Akai x Amuro (Detective Conan) ♡Rating: 16+ ♡Tags: BL, OOC, Slice of Life, SE ♡Author: Bleary *Warning: Đây hoàn toàn là tác phẩm tưởng tượng, mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều là do tác giả nghĩ...