Chương 15

410 38 0
                                    

"Rei này, đã bao giờ em suy nghĩ đến việc... chúng ta sẽ chia tay chưa?"

Khi nghe anh hỏi câu đó, tôi thấy lạ lắm, dường như giọng anh khàn đi rất nhiều. Tôi cúi người nhặt chiếc áo ướt vừa rơi từ cái thau trên tay mình xuống sàn, "Anh nói gì thế hả Akai...?"

Cơ thể tôi như cứng đờ lại. Gương mặt Akai lúc hỏi câu đó tối sầm lại, nhòe nhoẹt như hình ảnh trong chiếc TV đen trắng cũ. Cơ thể anh hóa thành một cái bóng đen huyền bí đang ngồi thù lù trên ghế sofa. Âm thanh phát ra từ chiếc TV anh đang xem từ khi nào đã rè rè ù ù khiến tôi đau cả đầu. Cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, đống giấy tờ đang xếp lộn xộn trên cái bàn gỗ bay tứ tung.

Khi tôi nhìn xuống cái thau đồ ướt trên tay mình. Ôi chết tiệt!

Cái thau đựng toàn quần áo ướt giờ đã biến mất, thay vào đó là đống ruột gan phèo phổi be bét máu. Tôi giật bắn mình, vội buông tay ra. Đống ruột gan phèo phổi đó rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh "bép nhép" ghê tởm. Máu văng tung tóe khắp nơi, mùi hôi tanh của chúng mau chóng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Căn phòng tối mù, chiếc TV cũ, đống giấy tờ bừa bộn trên bàn và ly cà phê nóng hổi.

Tôi nhớ ra nơi này rồi! Nơi tôi đang đứng không còn phòng khách nữa, thay vào đó là căn phòng nơi căn cứ cũ của Tổ chức. Tôi muốn xác nhận những gì mình đang suy nghĩ có phải là sự thật hay không. Nơi tôi đang đứng, vào đúng thời điểm này vào vài năm trước, Vermouth đã đưa cho tôi chiếc USB và toàn bộ tài liệu về cái chết của Moroboshi Dai.

Tôi hốt hoảng lục lọi trong túi quần. Đó là một chiếc USB mới tinh. Tôi mau chóng cầm đại một tờ giấy trên bàn lên đọc. Trái tim như thắt lại. Tôi mở to mắt, đôi tay không kiềm lại được mà run lẩy bẩy.

Akai Shuichi

Tình trạng: Đã chết

Dòng chữ "đã chết" hiện lên khiến tôi như chết lặng. Tôi bước lùi ra sau, vô tình dẫm phải đống ruột gan bầy nhầy. Chiếc TV trên kệ đột nhiên bật lên, giọng nói của cô phát thanh viên vang lên ngang ngang như một con robot.

"Theo tình hình chúng tôi nhận được từ phía cảnh sát, xác nhận một người tử vong trong chiếc xe bị cháy ở đèo Raiha--"

Tờ giấy rơi khỏi tay tôi rồi tan biến không chút dấu vết. Không gian và thời gian hỗn loạn như những mảnh kính vỡ, chúng chồng chất lên nhau và tạo ra một khoảng trống trong trí nhớ tôi.

"Gì thế này?!" Tôi hốt hoảng quan sát xung quanh.

"Bép!" Chân trái tôi vừa dẫm lên trái phổi trên sàn nhà. Đống tim gan phèo phổi đó tuy đã bị đưa ra khỏi cơ thể, nhưng quái lạ, chúng vẫn hoạt động. Trái tim của người đó vẫn đập, tuy nhiên, nó đập rất mạnh và nhanh đến mức bất thường. Một số bộ phận khác cũng bị tổn thương, nhất là gan, nó trông giống như của một người nghiện rượu bia. Lá phổi đang phập phồng từng hơi thở nặng nề đó hơi kỳ lạ, khác với lá phổi đỏ của những người khỏe mạnh, nó đậm màu và dường như đã bị một thứ gì đó tác động vào và làm thay đổi cấu trúc hoạt động. Đó dường như là phổi của một người nghiện thuốc lá nặng.

Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một cái tên.

Akai.

"Rẹt... rẹt..." Đột nhiên, chiếc TV đó phát ra những âm thanh ù ù rè rè kỳ lạ. Sau một hồi bị nhiễu sóng, cuối cùng nó cũng bình thường trở lại. Gương mặt Akai hiện lên, anh đập tay vào màn hình, như thể đang bị nhốt trong một cái lồng kính trong suốt.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ