Chương 12

405 43 5
                                    

Tôi đã xem đi xem lại đoạn clip quay cảnh Akai chết ở đèo Raiha. Một lần bật nó lên, khóe mi tôi lại cay cay.

Một thời gian sau đó, tôi đã quen dần với cảm giác trống vắng trong tim này. Tôi chính thức chạm mặt với Kudo Shinichi, lúc đó là Edogawa Conan. Phải mất một thời gian rất dài, tôi mới tin tưởng cậu nhóc thám tử đó. Thế nhưng, điều đó lại khiến tôi nghi ngờ về cậu nhóc. Vụ án ở đèo Raiha được lật lại, tôi phải tiến hành điều tra lại từ đầu để xác nhận cái chết của anh.

"Akai Shuichi... làm sao mà chết dễ như vậy được?"

Tôi lật lại đống tài liệu và cắm cái USB vào laptop. Một tia hy vọng len lỏi trong trái tim tôi. Rất có thể... anh vẫn còn sống. Nhưng anh còn sống thì sao chứ? Anh sẽ yêu tôi như cách anh yêu cô gái kia sau? Hay anh sẽ tìm cách loại bỏ tôi như cách anh loại bỏ tên Kusuda Rikumichi kia?

Còn tôi thì sao? Gặp lại anh chỉ khiến tôi càng đau đớn thêm. Trái tim tôi sẽ nặng trĩu trở lại, đầu óc sẽ xoay mòng mòng, căng như dây đàn. Tôi đã từ bỏ tình yêu mình dành cho anh rồi! Đến lúc này đây, tôi nghĩ rằng, có khi sẽ tốt hơn nếu như Akai chết đi.

Nếu như anh ta có sống lại... Thì người thiệt thòi nhất vẫn sẽ là tôi. Anh chết đi rồi... có khi bản thân mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng tôi không biết! Tôi chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa!

Người hàng xóm sống ở nhà Kudo - Okiya Subaru đã lọt vào mặt xanh của tôi. Một chàng sinh viên đại học điển trai, thông minh và có vẻ tri thức. Anh là một người tử tế, nhưng anh lại khiến tôi sởn cả da gà. Và... anh ta chắc chắn là Akai Shuichi cải trang.

Rồi ngày đó cũng đã tới, ngày chúng tôi đối đầu với nhau ở biệt thự nhà Kudo. Vụ án đèo Raiha qua đi đã làm tôi thêm cảnh giác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi lại phải tiếp tục làm việc cùng với anh ta một lần nữa.

"Cảm ơn anh... vì đã làm cho tôi đau khổ." Tôi đã nói như thế khi vụ án Curacao kết thúc, "Tôi sẽ không yêu anh một lần nào nữa đâu."

Chúng tôi đã đánh nhau trên đu quay. Vào khoảnh khắc tôi vừa trèo lên đỉnh đu quay, tôi cho rằng mình đã bị nỗi căm hờn làm cho lu mờ cả lối đi rồi. Tôi cứ đuổi theo anh, vung đấm về hướng anh. Tôi muốn anh chết đi! Muốn anh chết dưới tay mình! Đôi chân của tôi không còn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó mà tự nhiên đấm đá loạn xạ vào tên đàn ông mặc đồ đen kia. Bằng một cách nào đó, tôi mong anh sẽ chống trả hết mình. Nhưng không, anh chỉ toàn đỡ. Akai hầu như không phản ngược lại những đòn tấn công như trời giáng của tôi. Anh cứ xoay người, thủ thế, đỡ qua loa rồi thỉnh thoảng vung tay cho có.

Anh không đánh hết sức! Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu... tôi không thể đánh bại được anh, cũng như không thể giết anh!

Những cử chỉ hời hợt của anh làm tôi bực tức. Tôi cứ đấm liên miên, còn anh cứ né. Mãi cho đến khi cậu nhóc thám tử lên tiếng, chúng tôi mới chịu dừng lại. Cơ thể tôi khi đó cũng đã mệt lử rồi. Tuy nhiên, khi đó tôi còn nghĩ rằng mình nên đánh anh ta thêm vài phát nữa.

"Cậu Amuro, tôi không ghét cậu đâu." Akai dựa lưng vào cái cây.

Tôi bị gãy mất một cái răng, rách thịt ở tay và bong gân nhẹ ở chân trái. Còn Akai thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi ôm lấy cánh tay bị thương của mình đi về hướng anh.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ