Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.
Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu sử dụng đến cà phê, thuốc chống buồn ngủ và một số giải pháp khác để ngăn ngừa cơn buồn ngủ ập tới. Chỉ còn 7 giấc nữa thôi, tôi sẽ chết. Tôi quyết định bỏ thuốc lá và dùng số tiền để dành của mình để mua một chiếc điện thoại mới, nhắn tin cho Rei và chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản của mình trong vài ngày tới.
Cô Agatsuma là người duy nhất nằm được tình trạng của tôi hiện tại. Cô dặn dò tôi rất kỹ lưỡng từ thuốc men cho đến thói quen sinh hoạt. Tôi hoàn thiện "cuộc phỏng vấn" với Agatsuma và cô đã giới thiệu mẹ cô cho tôi.
"Khi nào đến Nhật Bản, anh hãy gọi điện vào số điện thoại ghi trên đây nhé!" Cô đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi địa chỉ nhà và một dãy số dài.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."
"Mà..." Agatsuma chần chừ, "Anh thật sự không thể chờ tôi về cùng sao? Dù sao tôi cũng sắp bước vào kì nghỉ hè rồi."
"Tôi xin lỗi, nhưng không thể đâu." Tôi thẳng thắn, "Tôi không biết bao giờ mình sẽ gục ngã nữa. Vậy nên tôi muốn trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt."
Cô Agatsuma cụp mắt tỏ vẻ buồn bã, "Thôi đành vậy... Lúc đến đó, phiền anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến mẹ nhé."
"Tôi đã nhớ rồi. Dù sao để FBI đưa cô về vẫn an toàn hơn mà."
Agatsuma nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nghị lực, cô nắm chặt lấy bàn tay tôi, "Đến khi tôi về Nhật, anh nhất định phải còn sống đấy!"
Tôi chỉ đáp lại cô bằng một cái cười nhẹ, ngoài ra không còn gì nữa.
***
"Anh là Akai Shuichi đây. Điện thoại cũ mất rồi nên anh đành thay số và tiện thể mua luôn điện thoại mới. Em chuẩn bị đi nhé, thứ hai tuần này anh sẽ về Nhật Bản."
Vừa bước xuống sân bay, cái nắng gắt của mùa hè oi bức ở Nhật Bản đã khiến cho tôi cảm thấy xây xẩm. Những tán cây xanh rộng lớn lung lay theo cơn gió như đang dang tay chào mừng tôi lại. Tôi bắt taxi và đi thẳng đến căn hộ nơi Rei đang sinh sống.
Quả thật, từ khi yêu nhau, chưa một lần nào tôi đặt chân đến nhà em. Tôi kéo cái vali nặng trịch, bước từng bước nặng nề lên bậc thang.
"Chuyện riêng tư của hai người thì em nghĩ nên để hai người riêng tư thì hay hơn. Mình đi thôi Kudo."
Có tiếng nói râm rang phát ra từ căn hộ của Rei, cái giọng nói trầm khàn ấy có lẽ là của Haibara Ai.
"Bọn em đến phụ cho vui thôi. Các anh vui vẻ nhé!"
Kudo Shinichi bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa nhà. Đôi mắt cậu tròn xoe khi nhìn thấy tôi, "Ủa? Anh Akai?"
Vẫn kiểu tóc đó, vẫn điệu bộ đó, Shinichi dường như không thay đổi gì trong suốt hai năm chúng tôi không gặp nhau.
"Chào anh." Haibara Ai đi sau lưng cậu nhóc thám tử, con bé từ lâu đã không còn thói quen kéo mũ áo khoác trùm lên đầu khi gặp tôi. Cô không uống thuốc giải để trở về với hình dáng Miyano Shiho mà chọn cách lớn lên một lần nữa. Dĩ nhiên, Haibara đã cao lên rất nhiều so với hai năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM] - [16+] - Waiting For You In Heaven
FanfictionVui lòng đọc kỹ Warning trước khi vào truyện. ♡Cp: Akai x Amuro (Detective Conan) ♡Rating: 16+ ♡Tags: BL, OOC, Slice of Life, SE ♡Author: Bleary *Warning: Đây hoàn toàn là tác phẩm tưởng tượng, mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều là do tác giả nghĩ...