Chương 26

324 22 0
                                    

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi.

"Dạo này anh hai khỏe chứ?" Shukichi gọi điện cho tôi, "Nghe nói anh đã về Nhật Bản rồi nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chắc giờ mẹ và Masumi cũng đang thắc mắc giống em." Tôi thở phào, "Tạm thời giữ bí mật với họ nhé!"

Quả nhiên, thằng bé vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất. Sau khi nghe tôi kể chuyện, Shukichi chỉ lặng im. Chắc hẳn nó sốc lắm!

Thằng bé nói, "Chuyện đã nghiêm trọng như thế này rồi sao... Tại sao anh lại không cho mọi người biết? Hiện tại anh đang sống ở đâu?!"

"Anh đang ở... nhà của cậu Amuro."

Tôi vừa nói vừa mở hộp thuốc lá.

"Amuro? Anh chàng cảnh sát bảo an đấy à?"

"Ừ." Tôi gật đầu, vội vã nhét cây thuốc trên tay về chỗ cũ.

"Em cứ tưởng hai người không hợp nhau?"

Nói đến đây, tôi câm nín.

"Bọn anh đang yêu nhau."

Đầu dây bên kia lại im lặng. Chắc hẳn nó đang sốc lắm!

"Thật à?" Shukichi hỏi lại lần nữa.

"Thật." Tôi gật đầu thừa nhận.

"..."

Tôi đành giải thích, "Anh biết chuyện này rất đột ngột nhưng mà... Anh nghĩ đây là quyết định đúng đắn của mình. Anh muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của mình cho cậu ấy và..."

"Em hiểu rồi." Shukichi đáp, "Em sẽ không làm khó anh nữa. Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Hai năm?"

"..."

"Đừng im lặng như thế nữa, tốn tiền điện thoại lắm." Tôi siết chặt hộp thuốc lá trên tay.

"Đ-Được rồi. Anh ấy đã biết chuyện anh..."

"Cậu ấy vẫn chưa biết. Ngoài cô bác sĩ, một vài nhân viên FBI, em và anh, chẳng có ai biết chuyện này hết."

"Em nghĩ anh nên nói chuyện này cho mẹ và Masumi."

"Anh cũng định thế nhưng mà..."

"Sao?"

Tôi ngập ngừng, "Anh chưa có đủ can đảm. Họ thậm chí còn chưa biết chuyện anh và cậu Amuro đang yêu nhau."

Shukichi bên đầu dây bên kia thở dài, "Anh mà cũng có ngày nói ra câu này nữa sao?"

"Ý em là sao?" Tôi nghi ngờ.

"À không, không có gì. Nhưng anh nhất định đừng giấu mẹ và Masumi chuyện đó đấy! Họ buồn lắm."

"Ừ... anh sẽ cố gắng."

Đột nhiên, Shukichi hỏi tôi, "Anh thấy... cuộc sống của người bình thường như thế nào?"

"Hả?"

"Ý em là... cuộc sống sau khi lui về ở ẩn?"

"À." Tôi vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu, "Yên bình lắm. Anh đã quên mất cảm giác yên bình này từ rất lâu rồi."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ