Chương 28

271 25 0
                                    

Tôi trở về với ngôi nhà thân yêu của mình và chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để chào mừng Rei về nhà. Tôi thèm cảm giác này lắm! Nếu như tôi còn đi làm, chắc chắn ngày nào tôi cũng sẽ bắt em chuẩn bị một bữa tối thật ngon lành và bổ dưỡng.

Và đúng là như thế, Rei rất vui mừng khi thấy những món ăn mà tôi đã đích thân chuẩn bị. Em khoác tay lên vai tôi, thì thầm.

"Nhìn thế mà anh cũng có khiếu nấu ăn phết nhỉ!"

"Em quá khen." Tôi đáp.

Rei mạnh tay kéo tôi lại, hôn chụt lên má tôi một cái rồi quẳng thẳng cái cặp táp lên ghế, chạy vọt vào phòng.

"Anh ơi!" Đột nhiên, em kêu lên.

Tôi cũng giật bắn mình, vội vã đáp lại ngay.

"Anh đây!"

"C-Cái này là..." Rei vừa nói vừa chỉ tay vào cây đàn trên bàn.

"Anh mới tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp nhà cửa."

"Ôi! Anh tìm ở đâu ra thế?!" Rei mừng rỡ, "Em đã tìm nó suốt."

"À, ở..."

Đột nhiên, tôi khựng lại. Đôi mắt tôi ghim chặt vào cây đàn trên giường. Rei tròn mắt nhìn tôi, em vẫn đang mong chờ câu trả lời.

Rốt cuộc... là ở đâu?

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, chân mày đổ dồn về một chỗ, bàn tay trong vô thức siết chặt lại.

Nó ở đâu? Ở đâu?

Tôi không thể nhớ được!

"Anh... chẳng nhớ nữa." Tôi chần chừ đáp.

"Không nhớ cũng không sao, dù gì em cũng tìm thấy nó rồi. Cảm ơn anh nhiều!" Rei vui vẻ ôm lấy cây đàn, có vẻ như em không để ý đến sự kỳ lạ ở tôi.

Tôi chạm nhẹ tay lên mặt mình, sau đó xoa xoa vầng thái dương.

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Rei.

"Anh không biết là em biết chơi đàn." Tôi gượng cười.

"Cũng lâu lắm rồi, em chẳng biết mình còn nhớ cách chơi không nữa." Em gảy nhẹ dây đàn.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện Rei biết đánh đàn. Em ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi bật cười.

"Em chơi cho anh nghe một bài nhé?" Rei vui vẻ nói.

"Được đấy!" Tôi tranh thủ cơ hội mà tiến lại ngồi gần em, thấy con Haro đang hăm he cái bọc đàn, tôi vội vã ôm nó vào lòng.

Con Haro kêu ăng ẳng một tiếng, rồi im bặt. Chắc hẳn vì nó thấy Rei đang ngồi ở đây nên mới không dám hó hé.

"Anh muốn chứng kiến tay nghề chơi đàn của em." Tôi nói.

Rei mỉm cười, em đặt tay lên cây đàn. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cả căn phòng như chìm đắm vào bài nhạc. Em lúc này như một vầng ánh dương rực rỡ. Gương mặt em hiện rõ vẻ thư thái hiếm thấy. Đôi mắt Rei nhằm lại, hàng lông mày giãn ra, bàn tay đưa qua đưa lại, cứ như thể em đã hoàn toàn hòa làm một với bài hát ấy.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ