Chương 10

463 41 2
                                    

Tôi đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở góc khuất của phố Beika, nơi bị những con người bộn bề với cuộc sống tấp nập nơi đây nhắm mắt làm lơ. Chiếc đồng hồ đeo tay cũ mèm của tôi vẫn còn chạy tốt dù cho nó bị vỡ một mảng lớn trên mặt kính. Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa, ngắm nhìn cây kim giây đang chạy đua với thời gian.

"Sao anh ta vẫn chưa đến nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi đang đợi một người, một người mà tôi thậm chí chỉ vừa mới nghe Gin nói đó là "lính mới" và chưa rõ mặt mũi như nào, tuy chưa gặp mặt nhưng tôi đoán rằng người đó là một kẻ lề mề và chậm chạp.

Năm đó, tôi là một thằng nhóc nóng nảy và thích thể hiện. Không còn kiên nhẫn nữa, tôi đành đội mũ lên và đi ra khỏi tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang.

"Khít...!" Tiếng phanh xe một chiếc ô tô màu đen vang lên muốn điếc cả tai. Chiếc xe đó lao thẳng về phía tôi. Có vẻ như người lái đã bẻ lái một cách hết sức có thể để đảm bảo nó sẽ "hạ cánh" ở ngay trước mặt tôi.

Đôi mắt tôi nhìn theo chiếc xe quái dị, đôi chân không yên vị mà chạy lại gần đó. Một người đàn ông bước ra khỏi con xe màu đen. Tên này đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên! Anh ta là một người to khỏe, nhìn qua bàn tay gân guốc đang bám lên cánh cửa xe hơi là đủ biết đó là một người có sức khỏe tốt, tuy nhiên, anh lại không mấy chú ý đến thân hình và tình trạng của bản thân. Người đàn ông đó đeo một cái kính râm, chính vì thế nên tôi không thể quan sát được toàn thể gương mặt ấy.

"Cậu là Bourbon nhỉ?"

Tôi cho rằng anh ta có một chất giọng đặc biệt mà chỉ cần mở mồm ra thôi là đủ để khiến mọi người xung quanh đã hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông này đặc sệt đến kỳ lạ.

Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm đáp, "Đúng thế. Anh là?"

"Tôi tưởng cậu đã biết về tôi rồi."

Tôi lắc đầu, "Tôi chẳng biết gì về anh hết! Tôi chỉ biết người mà Gin muốn tôi gặp là một tên đàn ông..."

Anh ta tạch lưỡi, "Được rồi. Hãy để màn giới thiệu ra cùng được chứ?"

Tôi bĩu môi, như thể muốn thách thức người đàn ông trước mặt, "Tôi từ chối! Tôi muốn biết tên anh, hay ít nhất là khuôn mặt của anh sau cái kính râm chết tiệt kia!"

Người đàn ông đó bình thản, anh ta quay phắt lưng đi. Tôi cắn răng tức tối, nhào đến nắm lấy tay anh, "Chỉ là giới thiệu thôi mà. Lần đầu gặp nhau thì phải xã giao chứ! Anh biết rồi đấy, anh là lính mới, còn tôi là tiền bối của anh. Bọn chúng giao tôi quản lý..."

"Im mồm!" Anh ta tháo cái kính râm ra và cài vào túi áo khoác.

Đó là một gương mặt đẹp tựa như những bức tượng thạch cao tinh xảo trong phòng Mỹ thuật. Nhìn thoáng qua, tôi chỉ biết rằng... anh ta thật đẹp, đẹp đến lạ lùng. Tôi có thể nhận ra người đàn ông này là tên nghiện thuốc lá. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da trắng bệch thiếu sức sống, bờ môi mỏng khô khốc đang tróc từng lớp da vì thiếu nước và đôi mắt màu xanh lá cây đặc biệt của người ngoại quốc. Tất cả những điều đó làm cho anh giống như các bức tượng thạch cao trắng bệch nhưng vô cùng sống động và cuốn hút.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ