Chương 30

315 24 0
                                    

Ngọt ngào và đắng cay, đó không phải là bản chất của tình yêu đấy ư? Đúng vậy, thuốc và kẹo cũng giống như tình yêu vậy. Tương tự như lũ trẻ con, người nào không biết yêu thì thôi, chứ ai mà đã lỡ sa vào lưới tình rồi thì cũng thích mê thích mệt cái hương vị ngọt ngào mà nó mang lại và ghét cay ghét đắng cái vị đắng đắng nơi đầu lưỡi ấy.

Tình yêu vốn có muôn hình muôn vẻ. Nó có thể có hình tròn, hình cầu, hình vuông hay thậm chí là hình trái tim, tuy nhiên, lại chẳng có ai nhận ra rằng, chính thuốc và kẹo cũng vậy. Chúng nó đều nhỏ bé, đều có nhiều mẫu mã và nhiều hương vị khác nhau. Nếu không quan sát kỹ, bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ nhầm lẫn.

Thuốc và kẹo ở đây có rất nhiều nghĩa lắm, nó có thể đại diện cho một mối tình đẹp và một mối tình bi kịch, một người dễ chịu và một người khó chịu, hay giữa một khoảnh khắc hạnh phúc và một khoảnh khắc đau buồn,... Nó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng theo tôi, cái nào cũng đẹp và đáng được trân trọng.

***

Lại một đêm nữa, tôi lại thức trắng đêm để ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Rei. Sau khi dùng thuốc, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng phụ như đổ mồ hôi, hoa mắt chóng mặt. Sáng hôm sau, đúng là tôi có khá hơn một chút nhưng nói chung... vẫn chẳng đâu vào đâu hết.

Tôi lại dẫn Rei đi dạo phố và mua cho em vài món đồ lưu niệm coi như là quà tạ lỗi. Thứ tôi tặng em là hai chiếc cốc đôi vô cùng đáng yêu. Rei có vẻ thích nó lắm, em liên tục ngắm nghía, rồi lấy máy ảnh ra chụp tới chụp lui.

"Ba ơi, con muốn về nhà."

Giọng nói của một đứa bé nào đó vang lên sau lưng tôi. Nó giật giật áo khoác tôi, cổ họng vang lên vài âm thanh méo mó. Có lẽ, đứa trẻ ấy vừa nhận nhầm tôi với ba nó. Vừa nhìn thấy tôi quay mặt lại, cậu bé ấy liền sợ hãi, nó ôm mặt chạy vụt đi.

"Ba ơi, con muốn về nhà."

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi vội vã kéo tay Rei đi, "Có nơi này anh muốn em đến xem."

Tôi dẫn Rei đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa lắm. Vừa nhìn thấy nó, toàn bộ những kí ức về thời ấu thơ bỗng ập về. Đó vốn từng là nhà của tôi, nơi tôi và Shukichi lớn lên, nơi tôi với nó phát hiện ra bí mật của ba mẹ và cũng là nơi tôi chứng kiến cảnh ba ra đi rồi không bao giờ quay trở về. Masumi có lẽ chưa từng nghe qua nơi này, bởi lẽ, con bé được sinh ra tại Nhật Bản. Tôi và Rei đứng bên đường, âm thầm ngắm nhìn sự thay đổi của căn nhà thân quen. Khác với năm ấy, nó đã bị thời gian tàn phá. Những bức tường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, màu sơn đã phai đi kha khá, nhưng cánh cổng được sửa sang lại đàng hoàng.

Trước khi chuyển đi, mẹ tôi đã bán căn nhà này cho một cặp vợ chồng giàu có. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cuối cùng mình ở nhà, tôi đã khóc thầm. Chờ ba về, chờ ba về,... Dòng chữ đó chạy quay chạy lại trong đầu óc tôi như hàng chữ phát quang trên bảng quảng cáo.

Tôi với mẹ đã từng cãi nhau về chuyện này, bà ép buộc chúng tôi phải chuyển đi, còn tôi thì cứ nằng nặc đòi ở lại. Hôm đó, cả Shukichi và tôi đều khóc đến sưng cả mắt, nhưng chỉ có mỗi tôi có lá gan đủ to để đầu võ mồm với mẹ.

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ