Cốc cà phê nóng hổi này là do một tay người yêu tôi pha chế. Em lấy mớ bánh kẹo Shukichi cho hôm trước ra và bắt đầu thưởng thức. Tôi nhận ra việc này có gì đó thật mờ ám nhưng lại không dám nói với em.
"Lâu rồi anh mới thấy lại nó."
Shukichi biết tôi không thích đồ ngọt và dường như chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của nó. Khóe môi tôi nhếch lên khi nhìn thấy hộp socola cây nấm trên bàn, đây vốn là món ăn mẹ đã để trong tủ quần áo tôi và khiến tôi phải mặc đồ của ba suốt cả ngày hôm đó.
"Em ăn thử đi." Tôi nói.
Tất cả ký ức đẹp đẽ hồi nhỏ lướt nhanh qua đầu tôi. Sau cuộc gặp gỡ với mẹ Mary, tôi đã nhận ra rất nhiều điều. Dù cho mọi chuyện đã quá trễ nhưng tôi đã hiểu thêm về bà và hiểu thêm về chính mình. Gương mặt của Rei lúc này cứng đờ, em không vui vẻ, cũng không buồn bã. Em không muốn cho tôi thấy bất cứ biểu cảm nào vì sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, và tôi không thể trách em được. Lẽ ra tôi nên nói và cười nhiều hơn, bởi lẽ, điều đó sẽ giúp cho tôi và người bên cạnh cảm thấy khác hơn.
Em biết không Furuya Rei? Chỉ vài hôm nữa thôi, anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa...
Tôi nở một nụ cười thật gượng gạo, dù cho đầu tôi đang đau như búa bổ và đôi chân đang gào thét vì đi lại quá nhiều. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mặt Rei tái mét, dường như em đã nhận ra sự thay đổi đột ngột của tôi. Bàn tay ấm áp của Rei áp lên má tôi, em vuốt ve.
"Anh đừng gắng sức quá." Rei dịu dàng nói.
"Ừm." Tôi vừa hôn lên mu bàn tay em vừa trả lời. Khác với làn da khô khốc của tôi, làn da bánh mật của Rei lại vô cùng căng mịn và mềm mại. Tôi đã lên hôn tay em không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng vùng vẫy rồi quát vào mặt tôi. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, Rei chỉ mím chặt môi, không nói gì. Vì em biết bờ môi tôi quyến luyến bàn tay ấm áp này, và em cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng tôi.
Con chó Haro chẳng biết từ đâu chạy đến, nó gầm gừ rồi cạp vào tay tôi một cái rõ đau.
"Mày được lắm, con chó chết tiệt!" Tôi thầm rũa. Nó một lần nữa giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Rei rồi quay sang lườm nguýt tôi.
"Akai." Em nói.
"Gì?"
"Anh phải hứa với em một chuyện?"
"Hứa gì?" Tôi đáp vội.
"Anh không được phép nói hai chữ 'cuối cùng.'"
"Tại sao?"
"Cả hai chúng ta đều không được đến hai chữ đó."
Tôi thở dài. "Haizz, thôi được."
Tôi nhìn xuống con Haro. Dù gì nó chỉ là một con chó thôi, lẽ ra tôi không nên tính toán với nó mới phải. Tôi đưa tay xoa xoa bụng nó, sẽ thật tuyệt vời nếu như Haro cũng ngoan ngoãn như con chó Lucas năm xưa.
"Thời gian của chúng ta sắp hết rồi." Em ngậm ngùi nói.
Tôi quan sát gương mặt đượm buồn của Rei. Đúng thế, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ rời xa em. Rei sẽ trưởng thành, rồi già đi, còn tôi sẽ sống mãi với mùa hè, vĩnh viễn không bao giờ thấy được mùa thu hay tuổi già của em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM] - [16+] - Waiting For You In Heaven
FanficVui lòng đọc kỹ Warning trước khi vào truyện. ♡Cp: Akai x Amuro (Detective Conan) ♡Rating: 16+ ♡Tags: BL, OOC, Slice of Life, SE ♡Author: Bleary *Warning: Đây hoàn toàn là tác phẩm tưởng tượng, mọi sự kiện diễn ra trong truyện đều là do tác giả nghĩ...