Chương 18

375 38 4
                                    

"Bữa tối hôm nay, cứ để anh nấu cho." Akai đi vào bếp, anh mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước lạnh.

"Hay là để em phụ cho. Trông anh mệt mỏi lắm, anh có muốn dùng thêm cà phê không?"

Akai lắc đầu, "Không. Em muốn ăn món gì?"

"Anh muốn nấu món gì?"

"Cà ri."

Tôi sững cả người, "Cà ri á?"

Akai gật gù, "Ừ. Ăn không?"

Tôi thở phào, "Thôi cũng được."

Quả nhiên, đó vẫn là món tủ của Akai. Tôi nêm nếm, còn anh sắn rau củ. Bàn tay Akai chậm chạp hơn thường ngày, có vẻ như anh không còn tỉnh táo nữa.

"Ah!" Tôi nhảy dựng lên khi anh cắt củ cà rốt, "Cái đó to quá! Phải cắt nhỏ như vậy này."

Tôi nắm lấy tay anh, ghì lên củ cà rốt tội nghiệp, "Mấy cái này nhìn không đều nhau. Anh phải cắt vừa phải thôi."

Akai tròn mắt nhìn tôi, anh để yên cho tôi hướng dẫn.

Tôi chỉ vào củ khoai tây gần đó, "Cái này cũng tương tự, đừng cắt to quá, cũng đừng mỏng quá!"

Tôi xoay người ra sau. Ánh mắt hai đứa lại chạm nhau. Lẽ ra tôi phải làm quen với chuyện này rồi mới phải! Ấy vậy mà trái tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tôi đỏ mặt, vội vã bỏ tay anh ra, "Xin lỗi, hình như em hơi quá lời."

Akai cười, anh dụi đầu vào gáy tôi, "Không sao, em cứ nói đi."

Tôi lặng lẽ cúi thấp mặt. Akai xoa đầu tôi, anh nói, "Anh biết em nóng lòng muốn nếm thử món cà ri yêu thích của anh mà."

Bữa tối hôm đó khá thịnh soạn. Tác phẩm của tôi và anh: món cà ri thịt bò cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Dường như Akai tự hào về nó lắm. Nước sốt đậm đà hòa quyện với thịt bò mềm mại, ăn kèm với cà rốt và khoai lang, món cà ri cơm trắng thơm phưng phức đã lên dĩa. Akai thưởng thức món ăn đó vô cùng nhiệt tình, tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái miệng đang nhai nhóp nhép của anh. Tôi nhặt một hạt cơm đang dính trên má Akai xuống.

"Anh cứ như con nít ấy."

Tự dưng tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên Akai đến đây. Lúc đó, anh cũng ăn lấy ăn để như bây giờ.

"Em cũng ăn đi." Akai nói.

Tôi nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

***

Trước khi đi tắm, tôi không có thói quen kiểm tra lại túi quần tây. Mãi tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ra cái thiệp mời đám cưới của cậu thám tử Hattori Heiji bị tôi bỏ quên trong cái túi quần đó. Tấm thiệp đám cưới bị rách nát vì cái quần này đã giặt đi giặt lại được vài lần rồi.

"Ừ nhỉ..."

Hơn một tuần nữa là đến đám cưới của cậu ấy.

"Akai."

Tôi đưa tấm thiệp mời đám cưới cho anh. Akai nhìn vào tờ giấy rách rưới trên tay và nói, "Em vô ý quá. Đáng lẽ ra không nên quên mất như vậy."

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ