Chương 35

309 25 0
                                    

Đúng như Shukichi đã nói, Masumi thật sự đã có mặt tại Nhật Bản. Hai đứa nó đã đứng chờ trước cửa nhà tôi từ bao giờ chẳng biết. Shukichi và Masumi đều ăn mặc rất tươm tất, gương mặt đứa nào đứa nấy tươi rói, dường như chúng rất mong chờ vào buổi đi chơi này.

"Anh đi đây." Tôi nói với Rei.

"Cẩn thận nhé!" Em tạm biệt tôi rồi quay sang vẫy tay với Masumi.

"Anh hai ơi!" Con bé cuống quýt khi nhìn thấy tôi, nó nhảy cẫng lên, một lần nữa khiến tôi ngã lăn xuống nền đất.

"Ôi trời đất ơi!" Shukichi thốt lên, nhưng thằng bé chẳng thèm đưa tay ra đỡ tôi dậy.

Nói là chuyến đi chơi, nhưng đây chỉ đơn giản là một buổi dạo phố thông thường mà thôi. Tôi, Shukichi và Masumi không có đủ thời gian để chuẩn bị một buổi dã ngoại hoành tráng và riêng tôi, tôi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nữa.

"Ngay khi nhận được tin nhắn của anh Kichi, em đã bỏ cả buổi đi chơi cùng bạn để đến Nhật Bản đấy!" Masumi hăng hái kể chuyện, "Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng mỏi cả người."

"Anh xin lỗi." Tôi trầm lặng nói.

"Anh nói gì thế?" Shukichi huých cùi chỏ vào lưng tôi, "Phải vui lên chứ? Đúng không Masumi?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Con bé gật đầu lia lịa.

Lần đầu tiên, ba anh em tôi cùng rảo bước trên một con đường. Vì sắp sang thu nên nắng cũng trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn. Lá cây bắt đầu chuyển dần sang màu vàng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động cành cây mỏng manh kia. Rồi một ngày nào đó, toàn bộ lá trên cái cây ấy sẽ hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, gió sẽ lạnh đến rùng mình và người dân sẽ đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái cây ấy trong mùa thay lá rồi lại chạy ùa vào nhà để tránh cái giá lạnh của mùa đông khi cành cây ấy đã trụi lủi. Trong tâm trạng vô lo vô nghĩ, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Masumi là người kể nhiều nhất và cũng là người cười nhiều nhất. Con bé kể cho chúng tôi nghe về chuyện du học ở Mỹ và những vụ án nhỏ của nó.

"Em đã bỏ quên cả cái áo khoác ở sở cảnh sát đấy!"

"Thật à? Em hậu đậu quá!" Shukichi bật cười.

Riêng về Shukichi, thằng bé phải mất tới vài ngày mới có thể sắp xếp được lịch trình ổn thỏa cho buổi sáng ngày hôm nay. Vì gương mặt "nổi tiếng" của mình, nó phải đeo kính và cải trang để tránh ánh mắt của dư luận.

"Em muốn biết chuyện anh và Yumi á? Thôi, chẳng có gì đáng để kể đâu." Tai thằng bé đỏ lên, nóng rực.

"Thôi mà, kể đi kể đi!" Masumi phồng má, "Không thì thôi... Em tự đi hỏi chị ấy."

"Đ-Được rồi! Kể thì kể!" Shukichi gào lên.

Có lẽ là vì thói quen khó bỏ của mình, tôi luôn lùi về phía sau chúng nó. Tôi vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ.

Rồi một ngày nào đó, Shukichi và Masumi sẽ lớn lên mà không có tôi. Shukichi sẽ già đi, thằng bé sẽ trở thành một bản sao hoàn hảo của ba khi cằm của nó mọc thật nhiều râu và lưng khom xuống. Còn Masumi sẽ trưởng thành, con bé sẽ có đôi chân thon thả với mái tóc dài thật nữ tính. Vài năm sau đó, chúng nó sẽ giàu có và nổi tiếng, Shukichi sẽ mang về thật nhiều danh hiệu và Masumi sẽ trở thành một đặc vụ tài ba. Ôi! Tôi không thể ngừng cười khi nghĩ về chuyện đó!

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ