Chương 33

246 23 0
                                    

"Cậu sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng này hả Bourbon?"

Lưng tôi áp vào chiếc xe hơi màu đen. Tôi ôm ngực thở dốc, mặc cho máu trên cơ thể tuôn ra như suối. Kir chĩa sũng vào đầu tôi, khóe môi cô nở một nụ cười nham hiểm.

"Cậu thấy thế nào?"

Chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi lại nhớ đến em. Bourbon đầy kiêu hãnh sẽ nghĩ gì khi xem được đoạn phim cận cảnh gương mặt của tôi lúc chết nhỉ? Em sẽ cười một cách đầy hả hê? Hay sẽ khóc đến sưng mắt nhỉ?

"Quả là một vở kịch hoàn hảo đấy Akai Shuichi." Kir lạnh lùng nói.

"Một phần là nhờ vào cậu bé đeo kính kia." Tôi cởi bỏ mũ, "Nếu không thì người nằm trong chiếc xe ấy sẽ là tôi rồi."

"Rốt cuộc cậu nhóc đó là ai cơ chứ?" Cô nói.

"Chà, khó nói đấy." Tôi châm lửa.

"Không được hút thuốc lá trong xe!" Kir quát.

Tôi thở dài rồi cất điếu thuốc về chỗ cũ, "Cô có biết người tên Bourbon không?"

"Trong Tổ chức ư? Tôi biết." Kir gật đầu.

Tôi chống cắm, "Cô nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi xem được đoạn phim đó nhỉ?"

Kir bĩu môi, cô dường như không hiểu được ý tôi, "Anh nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Tôi không thân với cậu ấy."

Tôi ồ một tiếng rồi đăm chiêu nhìn ngắm cảnh vật ngoài ô cửa kính xe. Con đường ấy tối mù tối mịt, tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài ánh đèn đường vàng vọt và đèn pha của những chiếc ô tô bên cạnh.

Gương mặt thanh tú của Bourbon vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Lúc ấy, tôi thật sự muốn biết em ấy đang nghĩ gì.

***

Chiếc xe hơi màu đỏ đậu ngay trước cửa phòng khám nhà Agatsuma. Cô Mahiru mừng rỡ mời tôi vào nhà và chiêu đãi tôi bằng món trà hoàng gia cô vừa mua được ở đâu đó. Bà Agatsuma nói rằng tình trạng của tôi đang chuyển biến xấu đi, và bà không thể giúp được gì cho tôi.

"Khi cậu không thể chịu nổi nữa... Đó là khi cậu nhắm mắt xuôi tay." Bà Agatsuma đã nói thế khi tôi hỏi về thời gian còn lại của mình. "Tôi thành thật xin lỗi."

"Không sao." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đã đoán được kết cục của mình từ lâu rồi."

Sáng hôm đó, tôi có ghé qua quán Poirot. Trong tâm trạng nặng nề và mệt mỏi, tôi đã gọi cho mình một tách cà phê đen nóng hổi cùng một phần sandwich ngon lành. Nhân viên phục vụ chỉ có mỗi mình Rei và em cũng chẳng ngại việc "tỏ thái độ" với tôi khi quán không có người. Ngay lúc vừa nhìn thấy bóng hình thân quen lấp ló ngoài cửa, em đã tức giận để độ bỏ bê cả công việc và lôi cổ tôi vào quán.

"Anh không nên thu hút sự chú ý thì hơn." Rei đặt dĩa sandwich xuống bàn, "Sao anh không ở nhà đi?"

"Ở nhà suốt cũng mệt người lắm." Tôi cảm nhận cái mùi thơm nhè nhẹ của cà phê.

"Anh đã cho chó ăn chưa thế?" Gương mặt Rei đầy nghi ngờ.

"Rồi."

"Một ly cà phê đen nóng nhé!"

[AKAM] - [16+] - Waiting For You In HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ