Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, làm ai đó đang yên giấc trên giường bỗng cựa quậy, nhăn mặt. Dù biết sớm muộn cũng phải ra khỏi cái nùi chăn gối này thôi, nhưng nó vẫn cố kéo dài thời gian, đắp chăn lên qua khỏi đầu. Nó cố đợi cho tiếng chuông tắt, nhưng mà không...Cái đồng hồ nó đã reo hơn 15p, nó bực bội tung chăn, với tay tới cái đồng hồ.
*BỐP*
Cái đồng hồ vừa bị nó ném thẳng tay vào tường, vỡ vụn.
Bây giờ nó mới nhớ ra rằng, chính nó đêm qua đã cài báo thức lâu hơn mọi ngày để tránh tình trạng ngủ như chết, kế hoạch thức đúng giờ thành công rồi đó ! Nhưng đồng nghĩa cái đồng hồ cũng banh chành...
Bất lực ôm đồ vào nhà vệ sinh.
*5:00AM*
Nó lái chiếc xe đạp tới một cửa hiệu sữa.
- Cháu tới rồi ạ !
- Vương Nguyên đó hã ? Hôm nay đúng giờ quá ta_ Bà chủ cửa tiệm tiếp lời vui vẻ.
- Dạ ! Hôm nay cũng như mọi hôm đúng không dì ?
- Hôm nay có vẻ vất vả đấy Nguyên à, khu phố A và cả khu B nữa._Bà chủ chất thùng hàng lên xe nó.
- Thật á ? Vậy cháu đi đây, chào dì ạ~_ Vương Nguyên cúi đầu.
Công việc kiếm thêm của Nguyên là giao sữa. Công việc này đòi hỏi phải thức sớm, còn cậu thì vốn ham ngủ và công việc này có vẻ hơi 'làm khó'. Nhưng biết sau được, xin việc chổ khác thì chỉ thử việc đúng một ngày là bị đuổi, tay chân vụng về, không đâu vào đâu. Hậu đậu !
Nhưng còn việc giao sữa này tuy hơi mệt về chuyện phải thức sớm, thì cũng không quá vất vả , lương cũng ổn và một bà chủ cực kỳ vui tính, dễ chịu.
Sau khi đạp xe hì hục giao hết số sữa, Vương Nguyên nhìn đồng hồ.
Đã là 6:45 rồi !!! Vương Nguyên lại chạy thục mạng tới trường, cầu trời khẩn phật để kịp giờ.
.
.
.
"Ôi may mắn quá Vương Đại Nguyên a~...Cửa chưa đóng, vậy là không bị phạt rồi hé =)))"_Nhìn thấy cổng trường vẫn còn mở nó cười tươi rói, rồi hí hửng đạp xe tiếp.
- Ơ khoan...hình như có cái gì đó không ổn thì phải !!_ Nó vừa chạy lướt qua cái gì đó.
Nó lùi lại trước sạp báo =)))
- Oimeoi~ Là Vương Tuấn Khải..._Vương Nguyên há hốc mồm chữ 'O'
Chính xác hơn, Vương Tuấn Khải hiện tại khá nổi tiếng tuy vẫn học cấp 3 nhưng đã là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí và Vương Nguyên chính thức bị 'đỗ đừ đừ' bởi vẻ ngoài cuốn hút ấy, từ lâu rồi.
Vương Nguyên không rời mắt khỏi cuốn tạp chí ấy, Tuấn khải được lên trang bìa.
Điều quan trọng hơn là cổng trường thì sắp đóng, nếu như dừng lại để mua rồi mới đi tiếp thì 'chắc chắn' sẽ trễ học. Nhưng nếu đợi tới tan học thì cũng không mua được, đã có lần nó đợi tan học rồi mới mua và kết quả là chạy khắp khu phố thì đã bán sạch sẽ.Và hơn nữa hiện tại, hai đứa nữ sinh khác vừa mua mất 2 cuốn tạp chí ấy và rời đi, trên kệ chỉ còn vỏn vẹn vài cuốn.