4 năm sau...
Mấy năm trước sau khi sinh Vương Ngọc Băng [cục bông thứ 2 =)))]. Thay vì Khải hứa cho Nguyên đi làm thì, Khải lại giữ Nguyên khư khư ở nhà trông em bé.
Còn Khải trở thành chủ tịch của tập đoàn Vương, hiện nay là một tập đoàn lớn và có sức ảnh hưởng, đứng nhất nhì Trung Quốc. Ở tuổi 25, Khải được nhiều bài báo ca ngợi là mẫu người thành đạt trẻ tuổi.
Bên cạnh đó, bởi vẻ Nam thần, vừa trẻ tuổi, lại có sự nghiệp vững chắc. Khải thường được các nữ nhân viên cấp dưới ngưỡng mộ, ao ước, thậm chí là còn muốn nhảy vào... Nhưng mọi ảo tưởng của họ đó đều bị dập tắt bởi một người phụ nữ, cô ta được mệnh danh là 'phù thủy'. Bởi sự cay độc, cô ta không cho bất cứ các nhân viên nữ trong cái công ty này tiếp cận Vương Tuấn Khải, trừ cô. Nếu như cô phát hiện được kẻ nào. Thì nhất định kẻ xấu số đó sẽ gánh hậu quả... Toàn bộ nữ nhân viên cấp dưới đều sợ cô ta, không còn kẻ nào có ý định nhảy vào làm kẻ thứ 3 hay chiêu trò dụ hoặc Vương Tuấn Khải.
Cô ta là...ai ?
___oOo___
*3:00 AM*
*Tiếng đập cửa ầm ầm* kèm theo tiếng Tuấn Tuấn "Appa, appa, appa..."
Khải nhăn mặt, rồi với tay tới cái đồng hồ bên cạnh giường, cầm lên nhìn. Sau đó bước vội ra cửa:
- Tiểu Tuấn a~ con đập cửa như vậy sẽ làm baba thức giấc đó.
- Appa, con mơ thấy ma..._Tuấn Tuấn nhìn Khải như sắp khóc.
- Ngoan nào, đừng sợ. Không có ma đâu...Bảo bối ngoan về phòng ngủ đi con._Khải xoa xoa đầu Tuấn Tuấn.
- Nhưng con sợ...con muốn ngủ với baba.
- Ơ...Còn Appa thì sao ? Appa lại phải ngủ sofa sao ?...Tuấn Tuấn ngoan về phòng ngủ đi con, ngày mai Appa còn phải đi làm nữa.
- Con muốn ngủ với baba mà...chỉ một đêm thôi !!
- Tiểu Tuấn Tuấn....yah yah đừng khóc...được rồi được rồi.
.
.
.
Buổi sáng, tại bàn ăn.
- Baba, sao môi của baba bị thương vậy ?_Tuấn Tuấn nhìn Nguyên hỏi.
- À....
- Là baba con bị cắn đó._Khải vừa nói còn cười gian xảo.
Nguyên lườm Khải một cái, khiến Khải ngừng cười mà ăn tiếp.
- Thật sao baba ??? Ai cắn baba vậy ? Tuấn Tuấn sẽ đánh bờm đầu kẻ đó. [Cho cười 1 phát =)))]
Khải lúc này bên cạnh liên tục sặc.
- Không có gì đâu Tiểu Tuấn, là baba ăn không cẩn thận tự cắn trúng môi thôi.
- Ồh... Baba có đau lắm không ? Để Tuấn Tuấn hôn lên sẽ hết đau ngay.
- Yah Yah !! Nhóc con ăn nhanh còn đi học nữa..._Khải giữ Tuấn Tuấn ngồi lại ghế.
- Phải rồi đó Tiểu Tuấn, baba không có đau. Tiểu Tuấn ăn nhanh đi còn đi học !
- Dạ..._Tuấn Tuấn mặt buồn buồn.