Thư ký Lý cùng Nguyên đi ra phía ngoài, cách chổ diễn ra sự kiện. Nơi có hồ bơi, ánh đèn và nhìn từ đây có thể thấy bao quát toàn bộ khung cảnh Trùng Khánh về đêm từ trên cao, do Vương Tuấn Khải đang phát biểu nên mọi người chỉ đổ dồn ở bên trong sảnh, còn bên ngoài thì chỉ còn mỗi thư ký Lý và Nguyên.
Trước khi ra ngoài, Thư ký Lý đã cầm theo 2 ly rượu. Chậm rãi ngồi xuống bàn, ã đẩy ly rượu về phía đối diện, giữ lại 1 ly ở chổ trước mặt mình.
- Nếu nói chuyện thôi thì chán lắm, mời._Ã cầm ly lên nhấp một ngụm.
Nguyên chần chừ nhìn ly rượu trước mặt. Có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước giờ Nguyên không quen với việc uống rượu như thế nên nhìn ly rượu kỳ quặc. Nhưng lại nghĩ, nếu như người khác đã có thành ý mời mà không uống thì quả là thất lễ.
Nguyên cầm ly rượu lên, miễn cưỡng uống một ngụm. Nhưng rồi khi uống vào lại cảm thấy vị không tồi chút nào, ngược lại còn cảm thấy thích thích vị ngọt ngọt như quả cherry và hơi lâng lâng khi uống của nó. Nên Nguyên một hơi uống hết.
à ta ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng Nguyên nghi hoặc và sẽ không uống. Nào ngờ đối phương lại một hơi uống hết không do dự.
- Vợ chủ tịch tửu lượng thật tốt nha._Ã đặt ly xuống bàn, nhìn Nguyên cười nói.
- Gọi tôi Vương Nguyên là được rồi._Nguyên cũng cười lại.
- Vâng. Có vẻ Vương Nguyên rất thích uống rượu ?
- Không, tôi không thích rượu. Chỉ tại loại rượu này có vị rất đặc biệt nên tôi một hơi uống hết thôi.
- À...
- Haiss...quả thật, nếu không có cô đây cùng nói chuyện chắc tối nay tôi buồn chết.
- Ồh..Được nói chuyện với vợ của chủ tịch là niềm vinh hạnh đối với tôi.
- Cô đừng nói vậy._Nguyên cúi mặt cười.
- Tôi làm thư ký cho chủ tịch Vương từ khi cậu ấy mới vào làm, theo tôi đánh giá. Anh ta là một người không những tài giỏi mà còn rất đẹp trai, đúng là mẫu lý tưởng. Nhưng tôi đã đi theo anh ta đã lâu, biết rõ, anh ta cũng không hề dễ tính, tiêu chuẩn mà anh ấy lựa chọn đều phải thật hoàn mỹ. Nên tôi nghĩ chắc hẳn Vương Nguyên đây là một người rất am hiểu, có học thức cao, lại có sắc đẹp mới được chủ tịch chọn làm vợ. Đúng là chủ tịch lựa chọn không sai mà, Vương Nguyên đây quả thật là tài sắc.
Nguyên nghe tới "một người am hiểu", "có học thức cao", "tài sắc" không khỏi xấu hổ. Vì vốn dĩ thời đi học chỉ toàn nhờ Khải chép bài phạt, khi kiểm tra cũng chỉ toàn là copy của anh.
Sau đó cả hai chuyển sang đề tài khác, cả hai có vẻ nói chuyện rất hợp ý. Nhưng được một hồi Nguyên cảm thấy đầu mình thật nhức, rồi có chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống bàn.
Nguyên đưa tay chạm đến mũi của mình, phát hiện máu từ mũi chảy ra. Nguyên nghĩ đơn thuần chỉ là chảy máu cam bình thường, nên móc trong túi ra khăn tay lau đi vết máu. Nhưng đến khi máu thấm một khoảng rộng của chiếc khăn và không có dấu hiệu ngừng chảy. Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn nên đứng dậy.