Khải nghe tiếng động nên khẽ nhăn mặt rồi mở mắt thức dậy.
- Em sấy tóc ồn quá làm anh thức ? Vậy em ra ngoài nhe, vẫn còn sớm anh ngủ tiếp đi.
Khải nhìn Nguyên tóc vẫn còn đọng nước, khuôn mặt lúc này toát ra một vẻ gì đó rất gợi tình. Bản thân lúc này cũng không muốn ngủ nữa, huống hồ còn muốn ngắm thêm một lúc...
- *lắc đầu* anh không muốn ngủ thêm đâu, em cứ tiếp tục đi._Khải chống cằm nhìn Nguyên.
Sau khi Nguyên sấy tóc xong, đem cất chiếc máy sấy vào ngăn tủ.
Nhìn dáng người nhỏ bé, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình đi vòng vòng trước mặt. [Không có mặc quần Chip ? =))].
Khải ngẫm nghĩ, Nguyên sau khi sinh con. Cơ thể ngày càng nở nang, nhìn Nguyên lúc này cực kỳ gợi cảm. Hận không thể đè em ra làm thêm mấy chập cho em phát khóc mới thôi.
Khải ngồi dậy kéo Nguyên lại mà ôm.
- Mới sáng sớm em đã làm anh không muốn đi làm rồi..._Tay Khải kéo vạt áo sơ mi của Nguyên lên cao một chút mà luồng tay vào. [Biến thái sáng sớm má ơi *la làng*]
- Yah ! Yah Anh muốn em đánh anh bầm dập à ??_Nguyên kéo tay Khải ra.
- Sao cũng được, cục cưng a~_ Khải nắm eo của Nguyên kéo xuống, nằm dưới thân mình.
- Anh còn phải đi làm...ư..urm...buông em ra.
- Bất quá hôm nay anh nghĩ một ngày.
- Yah ! Cả đêm qua chưa đủ sao ? Anh có biết là đêm qua chảy máu, đến nay vẫn còn đau rát không hả ??
- Vậy sao ? Để anh xem. *Cười dâm đãng*
Chưa kịp để Nguyên phản kháng, Khải đã kéo áo Nguyên lên, tách rộng chân ra mà nhìn ngắm. Sau đó sờ sờ động nhỏ đang đỏ ửng lên.
- Vương Tuấn Khải !! Chết bầm._Nguyên giơ chân.
Đá một phát khiến Khải văng xuống giường.
.
.
.
*Cộc, Cộc*
- Vào đi.
- Chủ tịch, Chào buổi sáng._Ã thư ký bước vào, tay bưng một tách cafe đặt lên bàn làm việc của Khải.
- Cảm ơn, nhưng sau này không cần thư ký Lý phải đem cafe lên cho tôi đâu, nếu muốn tôi sẽ tự đi lấy, không cần phải phiền cô đến vậy đâu.
- Chủ tịch không cần phải ngại, chỉ là tôi tiện tay thôi mà. À mà Chủ tịch...
-Sao ?_Khải đưa cafe lên nhấp một ngụm.
- Sắp tới là kỷ niệm công ty 20 năm thành lập, Chủ tịch có...
- À...tôi quên mất. Sẽ tổ chức và có phóng viên đến nữa.
- Chủ tịch có dẫn ai đi cùng không ạ ?
- Có chứ, là vợ tôi !
à nghe tới đây, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng cũng cố cười một nụ cười và nói.