Chap 5

15.7K 707 23
                                    

Vương Nguyên đến lớp như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ tươi tỉnh hẳn lên, bởi vì tên Vương Tuấn Khải có buổi chụp hình và không đến lớp.

Sau 5 tiết học rồi đến giờ ăn trưa, do rút kinh nghiệm mấy lần trước nên Nguyên lần này nhanh chóng tìm được bàn trống.

Nguyên đang ăn, cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên ngước mặt lên.

- Mấy bàn khác hết chỗ rồi, cậu có thể cho tớ ngồi cùng không ?_Cậu ta cười tươi nhìn Nguyên.

Nguyên đơ người một hồi bởi một cậu con trai lạ, đang cười với mình. [bệnh mê trai tái phát (°-° !!) ]

- Ờ...ừm...Được không ? Nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao đâu mình sẽ...

- Ơ...Không phiền, cậu ngồi đi.

- Vậy thì cảm ơn_ Cậu ta cười đáp, rồi ngồi vào bàn.

-...........

Cả hai im lặng một lúc sao thì cậu ta lên tiếng.

- À mà cậu tên gì nhỉ ? Nhìn cậu trông lạ, tớ học ở đây lâu rồi sau không thấy cậu ?

- Tớ chuyển tới đây mới gần 1 tuần thôi, à...tớ tên là Vương Nguyên, còn cậu ?

- Tớ là Khải Văn, học năm 3 (lớp12) ban cơ bản.

- Tớ cũng năm 3, ban khoa học tự nhiên.

- Ừ...Nguyên này cậu có người yêu chưa ?

- Ơ...à.._ Nguyên lúng túng.

- Tớ chỉ hỏi vậy thôi cậu đừng căng thẳng quá, tớ không phải loại người chuyên đi tán tỉnh đâu.

- Ờ, vẫn chưa.

- Oh... tớ hơi bất ngờ đấy, mới chuyển tới chắc cậu ít bạn lắm đúng không ?

-*Gật đầu*

- Vậy chúng ta làm bạn đi, sau này sẽ cùng nhau ăn trưa._ Khải Văn lại cười tươi với Nguyên.

- Thật chứ ? Vậy thì sau này chúng ta sẽ là bạn nhé._ Nguyên hớn hở.

- Ừ_ Khải Văn gật đầu.

Sau đó cả hai cùng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, trông rất vui vẻ và cười đùa rất nhiều.

- Nhóc con hư hỏng !

Nụ cười của Nguyên tắt hẳn khi Khải từ đâu đi tới.

- Chuyện gì ? Ngươi không phải đang bận sao?

- Xong rồi, còn ngươi ở đây làm gì ?_ Khải hỏi Nguyên, sau đó liếc nhìn người kế bên, Khải cảm thấy không thiện cảm với Khải Văn chút nào.

- Ta đang ăn trưa và nói chuyện cùng cậu ấy._ Nguyên vô tư trả lời.

- Về phòng ngay.

- Ngươi không thấy ta đang..._ Nguyên chưa nói hết câu.

- TA NÓI NGƯƠI VỀ PHÒNG, không thì đừng trách ta._ Khải lớn tiếng khiến Nguyên giật mình và cả mọi người xung quanh đều chú ý.

- Được rồi !_ Nguyên cảm thấy sợ mỗi khi Khải giận dữ nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Khải bước đi trước.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ