Chap 26

9.8K 626 63
                                    

~~~~Flashback~~~~

- Dạ, Bác cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây..._Nguyên hít một hơi dài, để lấy tinh thần vì bản thân sợ có thể điều sắp tới sẽ là một cái gì đó không ổn đến mối quan hệ của cả hai.

- Ta biết yêu cầu ta sắp nói đến, sẽ gây khó xử cho con và...

Nguyên cúi mặt lặng im, trong đầu đã có thể chắc chắn được điều Vương phu nhân nói sắp tới là cái gì.

- Nhưng đã đến nước này, ta đành phải nói thôi. Ta muốn...

- Con xin lỗi, nhưng con không muốn phải xa Khải đâu, con và Khải đã rất cố gắn để yêu nhau, con và anh ấy đã thực sự hết lần này đến lần khác phải chịu bao nhiêu sóng gió, thực sự...đã rất khổ sở._Nguyên cúi đầu trước Vương phu nhân, hốc mắt bắt đầu đỏ.

Và rồi...

Bà Vương mỉm cười, xoa đầu Nguyên.

Nguyên cũng bất ngờ trước hành động đó, liền ngẩng đầu lên.

- Ý ta không phải là muốn con và Khải xa nhau, ngay từ đầu vốn ta cũng không có cấm cản, nay Tử Khởi và Khải đã không còn liên quan tới nhau. Ta hà tấc gì phải chia rẽ hai đứa, với lại con đang mang cháu đích tôn cho nhà họ Vương, nếu ta làm vậy chẳng phải là quá nhẫn tâm sao ?. Ngốc_Bà Vương lại xoa đầu Nguyên.

- Vậy là không phải bác gặp con để nói chuyện đó sao ?..._Nguyên bắt đầu cảm thấy ngượng, bởi vì hành động lúc nảy, khi Vương phu nhân chưa kịp nói hết đã vội vàng đáp trả. Thật mất mặt.

- Không, điều ta muốn ở con là ta mong sắp tới con sẽ đi cùng Tuấn Khải.

- Đi cùng ?_Nguyên khó hiểu.

- Hiện giờ ba của Tuấn Khải thì đang nằm viện để dưỡng bệnh, bác sĩ cũng đã nói ông ấy đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, nếu không thì sức khỏe sẽ càng ngày càng xấu. Nhưng công ty không thể không có ai đứng ra quản lý, với kinh tế của công ty lúc này đang đi xuống, cổ phiếu cũng rớt giá. Tạm thời ta sẽ thay ba Khải quản lý công ty, nhưng ta thì cũng không thể kéo dài được lâu. Ta mong Khải sẽ ra nước ngoài học, 5 năm sau trở về giúp công ty. Nhưng cái thằng ấy thì lại cứng đầu, với lại con đang mang thai nó dĩ nhiên lo lắng mà càng không muốn đi.

Nguyên cuối cùng cũng hiểu được ý của Vương phu nhân muốn nói. Vẫn tiếp tục chăm chú ngồi nghe.

- Nhưng không đi là không được, mà bắt 2 đứa hai nơi...Ta lại không đành. Nên ta muốn con có thể cùng nó đi sang bên nước ngoài một thời gian, ta biết yêu cầu của ta có hơi quá đáng bởi vì con đang mang thai, nhưng con cứ yên tâm. Ta có bạn thân là bác sĩ chuyên khoa phụ sản bên ấy, ta sẽ nhờ cô ấy chăm sóc , trông coi con. Bên nước ngoài trang thiết bị cũng hiện đại hơn, việc tiểu bảo bối ra đời lại càng thuận lợi.

~~~~End Flashback~~~~

- Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này.

- Em nói cái gì vậy ? anh không đi, anh cũng không cho em bỏ.

Nguyên lặng im...

- Rốt cuộc mẹ đã nói với em cái gì ? Có phải lại bắt em xa anh ? Nguyên à...Em đừng nghe, dù cho bà ấy có tìm cách làm khó chúng ta, thì bất quá anh sẽ mang em đi bỏ trốn.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ