Nguyên đi ra ngoài cho tới sáng hôm sau mới về.
Thực thì hôm qua chỉ là nhất thời nóng giận.
Nhưng bản thân mình cũng thực vô tâm, bỏ Khải ở lại một mình, vết thương thì chưa băng bó...
Trong lòng cảm thấy lo lắng.
Nguyên vặn nắm cửa bước vào phòng.
- Khải a...
Không có tiếng trả lời !
- Vương Tuấn Khải !!! Anh đâu rồi ?
Nguyên tìm khắp xung quanh, phòng ngủ, phòng tắm nhưng chẳng thấy Khải đâu.
Kì lạ ! Hôm nay là Chủ Nhật, mới sáng sớm đã đi đâu ?
Nguyên gọi điện thoại cho Khải, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách !
Lại còn không mang điện thoại ?
Nguyên cầm điện thoại của Khải kiểm tra danh bạ và gọi cho người quản lý.
- Vương Tuấn Khải !! Cậu trốn ở đâu bây giờ mới gọi cho tôi vậy hã ? Rốt cuộc là chừng nào mới chịu đi làm đây ?? Lịch công việc thì dày đặc, làm sao tôi có thể sắp xếp dùm cậu ???_Tiếng đầu dây bên kia.
- À..ờm...tôi là bạn cùng phòng của Tuấn Khải, cậu ấy bỏ điện thoại ở trong phòng và đi từ sớm, tôi tưởng cậu ấy đang ở chổ của anh chứ.
- Ồ, là bạn của Tuấn Khải à, tôi xin lỗi...Tôi không gặp cậu ấy, à mà nếu cậu có gặp cậu ta, phiền cậu nói cậu ta đến công ty gấp giùm tôi nhé !
- Vâng !
- Cảm ơn, chào cậu !
- Chào anh~
Nguyên lại càng lo lắng thêm.
Khải là đã đi đâu ? Không để lại lời nhắn, điện thoại cũng không mang theo, thì biết tìm người ở đâu bây giờ ?
Nguyên ngồi phịch xuống sofa, ho vài tiếng, sau đó thở dài...
Một phần là do cả đêm qua đi lang thang ngoài đường, trời lạnh nên chắc bị cảm mất rồi. Muốn đi khắp nơi tìm Khải nhưng sức lực đã cạn kiệt, nên cứ ngồi đó đợi Khải.
.
.
.
*1 tiếng đồng hồ...*
.
.
.
*2 tiếng đồng hồ...*
.
.
.
Rồi 3, 4 tiếng trôi qua...Khải vẫn chưa về.
Nguyên thì do mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
*3:00AM*
Cánh cửa mở hé, bước vào...
Nguyên cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên không trung. Đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, Nguyên nhìn anh nói, giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe.