Chap 7

13.6K 748 58
                                    

Khải bị cai s.e.x đến nay đã được 1 tháng.

Một tháng đối với Nguyên thì trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Khải thì cả tuần nay y như một cực hình.

Nhưng không có nghĩa là Khải không đụng đến Nguyên.

- Bảo bối của ta, ngủ rồi sao ?_Khải từ trong nhà tắm bước ra.

-..................

Khải lên giường nằm cạnh, ôm Nguyên và rồi...tay bắt đầu mò vào lớp áo.

Nguyên bắt đầu rên nhỏ, vì tay Khải đang sờ soạng bên trong đầy kích thích.

Tay Khải bóp nắn bờ ngực Nguyên, ngón tay trêu chọc đầu nhủ khiến Nguyên không tài nào ngủ được.

- Ư..a...urm..ta muốn ngủ a~

- Ta rất thích nghe tiếng em rên rỉ đó bảo bối à_ Khải không ngừng dày vò 2 đầu nhủ mẫn cảm của Nguyên.

Sau một hồi cái tên Khải mặt dày, nằm lỳ, ôm cứng ngắt không chịu buông. Nguyên cố gắng dùng sức đẩy Khải ra rồi đứng dậy.

- Đáng ghét ! Ngủ một mình đi._ Nguyên ôm chăn gối lót tót đi.

- Ê nè ! đi đâu vậy ? Tới giờ ngủ rồi.

-................_ Nguyên không thèm trả lời, đi tới một góc trải chăn gối ra.

- Mau lên giường !

- Không !!_ Nguyên trùm chăn qua khỏi đầu.

- Làm ơn đi !

-..................

- Quyết định là không lên đúng không ?

-...................

- Được ! Vậy mai đừng có mà đòi ta mua bánh trôi.

- Yah~ ta lên giường nè._Nguyên gào lên, rồi cũng đứng dậy.

- Nhanh lên đứa trẻ hư._ Khải vỗ mông Nguyên.

.

.

.

*Ding*

Điện thoại của Nguyên thông báo tin nhắn. Đang giờ học, nên Nguyên lén lén mở điện thoại ra xem.

Từ “Khải Khải”:

- Ta xin lỗi, vì hôm nay ta bận mất rồi :( Nên không thể dẫn em đi ăn bánh trôi được. Đừng giận ta T^T~

Nguyên cau mày, rồi nhắn lại:

"Bận gì ? Đi với ai ? Bao giờ về ? :<"

*Ding*

Từ “Khải Khải”:

- Công việc, đi với quản lý, không chắc mấy giờ về, nhưng ta sẽ ráng về sớm với em. Thôi ta bận rồi, nói sau. Thương Bảo bối ♥.

Nguyên thoáng buồn buồn, rồi reply tin nhắn.

"về sớm, ta đợi."

Sau đó, suốt buổi học Nguyên không tài nào học vô được. Mà cứ nghĩ tới Khải.

"Khải a, ngươi thì cứ lao vào công việc suốt, dạo này ngươi ốm ra...Cứ bận suốt như này sẽ đỗ bệnh mất và cả ta...cũng nhớ ngươi. Nhưng biết sau được, đấy là công việc của ngươi, ta không thể ích kỷ."

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ