Chap 21 + 22

11.5K 588 71
                                    

Chap 21

Sau khi kết thúc một trận mây mưa. Nguyên vì mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc này Khải từ từ rút cái thứ to lớn kia ra để tránh làm Nguyên tỉnh giấc. Sau khi rút khỏi tinh dịch bên trong động nhỏ, đang đỏ ửng khép mở của Nguyên trào ra, chảy xuống hai bên đùi trắng nõn. Khải nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cái thú tính của mình để không đè cậu ra mà làm thêm một chập nữa.

Khải lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi tinh dịch dính trên động nhỏ và hai bên đùi của Nguyên, vừa lẩm bẩm.

"Tiểu Nguyên đáng ghét.Nếu không phải em ngủ thì ta sẽ đè em ra, thao nát cái động của em cho thõa".

Lau sạch sẽ xong Khải mặc quần, khoác lại áo cho Nguyên và đặt cậu nằm ở ghế sau.

Sau đó khởi động xe, tiếp tục đường đi về Trùng Khánh.

.

.

.

*6:00 AM*

Nguyên tỉnh giấc, thấy mình đang nằm ở ghế sau xe còn Khải thì đang lái xe. Nguyên trèo lên ghế phó lái.

- Tiểu Khải~~

Khải lúc này quay qua.

- Hả ?

Nguyên chút xíu nữa bị Khải dọa chết.

- Tu..Tuấn Khải mắt anh sao vậy ???

- Hả ? Mắt anh ?

Khải nhìn vào gương chiếu hậu.

- À...không sao !

- Mắt thâm quầng cả rồi này !! Là thức suốt đêm lái xe sao ?

- Không sao... gần tới Trùng Khánh rồi, về đến anh sẽ ngủ bù.

Nguyên nhìn Khải với vẻ mệt mỏi thấy rõ, trong lòng có chút xót xa.

Về đến Trùng Khánh, Khải không về nhà mà chạy thẳng về ký túc xá [ Riêng tư là trên hết :v =))]

Không cần Nguyên phải nhắc khải lập tức leo lên giường để ngủ, nhưng rồi nhớ ra gì đó. Khải chạy lại khóa cửa phòng rồi mới leo lại lên giường ngủ tiếp.

Nguyên thắc mắc nhìn Khải hỏi.

- Sao phải khóa cửa ?

- Nhỡ trong lúc anh ngủ, con bé Tử Khởi lại bắt em đi thì phiền phức lắm...à mà buồn ngủ quá._Khải nói xong lập tức lăn ra ngủ.

Nguyên bật cười.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên.

- Wei~ Vương Nguyên đây !

- Là em Tử Khởi đây.

- Tử Khởi ?? Sao em biết số điện thoại của anh ?

- Chuyện đó nói sao đi, bây giờ em qua ký túc xá chơi với anh nhé !

- À....ờm...xin lỗi Tử Khởi, nhưng hiện tại anh bận rồi.

- Ồ... Vậy chừng nào anh rãnh ?

- Anh... anh không biết nữa, dạo này và sắp tới nữa sẽ rất bận.

- Vâng, vậy thì nữa anh rãnh hãy gọi cho em nhe !

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ