Chap 25

9.3K 561 61
                                    

- Sờ mớ ??? Mang thai ? Anh nói đùa thôi đúng không ?_Nguyên há hốc mồm, mắt mở to hết cở.

- Không đùa, trong này thật là có em bé._Khải lại xoa xoa bụng Nguyên.

- Nhưng tại sao ?. Thường thì mang thai phải nôn nghén chứ ? Em không có nôn cũng không có thèm chua gì hết, với lại rõ ràng em đã..._Nguyên nói tới đó chợt nhớ điều không nên nói, rồi im re.

- Không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần phải dấu diếm. Anh biết rõ cái đứa cứng đầu như em nhất định sẽ không chịu mang thai, nên cái lọ thuốc tránh thai em dấu ở sâu trong ngăn kéo quần áo, anh đã sớm thay toàn bộ thành vitamin rồi. [ Bánh Trôi sốc toàn tập =)))))]

- Nhưng...

- Hôm làm trong xe đã rất kịch liệt, rất sâu._Khải nói nhỏ bên tai Nguyên đầy ma mị, khiến vành tai của cậu cũng đỏ lên.

- Bác sĩ có nói thai được bao lâu rồi không ?

- 2 tuần. Với Bác sĩ có dặn 3 tuần đầu tiên phải cẩn thận vì rất dễ sảy thai, anh sẽ không cho em làm việc nặng đâu, cứ việc để anh phục vụ em._Cười tà mị. =))))

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, ngoan ngoãn sinh tiểu bảo bối cho ta._Khải ôm ôm hôn hôn Nguyên. [ Hoy đi nha ==']

.

.

.

Sau khi biết chuyện Tử Khởi điên loạn đâm Khải, ông Vương cũng không có đề cập tới chuyện đó nữa. Và cũng không còn cấm cản Khải và Nguyên. Nhưng mặt khác, kinh tế của công ty bắt đầu đi xuống, cổ phiếu chỉ sau một đêm rớt giá thảm hại. Ông Vương chịu không nổi đã kích, phải nhập viện vì cơn đau tim.

Mọi người đều lo lắng cho bệnh tình của ông Vương và Bác sĩ nói rằng ông cũng đã có tuổi, đã đến lúc về hưu, nếu cứ liên tục lao đầu vào công việc, chịu nhiều đã kích nhất định sẽ rất nguy hiểm.

Đêm đó sau khi thăm ông Vương xong, Khải và Nguyên định về thì Vương phu nhân gọi Khải lại.

- Khải à, con khoan về, ta muốn nói chuyện riêng với con một chút.

Khải nhìn sang Nguyên. Nguyên hiểu chuyện:

- Anh nói chuyện với Bác gái đi, em sẽ vào xe trước ,đợi anh.

- Ừ._Khải hôn lên trán Nguyên, rồi ghé tai nói nhỏ. "đi cẩn thận, trong bụng em còn có cốt nhục của ta đó.".

Nguyên gật đầu, đi một mình ra xe đợi. Lúc này Khải mới quay lại nói với Vương phu nhân.

- Mẹ, có chuyện gì cần nói ?

- Hiện tại ba con sức khỏe không được tốt, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó ! Ba con cũng đến lúc cần được nghĩ ngơi rồi, công ty thì đang lâm vào cảnh khó khăn. Mẹ mong con có thể thay ba con gánh vác cái công ty này.

- Làm sao con có thể gánh vác được đây ? Con còn chưa lên Đại Học.

- Ta biết, tạm thời việc công ty sẽ là do ta đứng ra lo liệu. Nhưng ta muốn con sang nước ngoài học, sau này về quản lý công ty. Vì ta cũng không thể gánh vác công ty này mãi được. Khải à, ta mong con hiểu chuyện._Vương phu nhân trong ánh mắt có gì đó ướt ướt.

Khải lặng đi, hồi sau mới lên tiếng.

- Con không thể đi được mẹ à...Nguyên có thai rồi.

Vương phu nhân nghe những lời Khải nói không khỏi kinh ngạc.

- Là thật sao ?

- Phải, trong bụng của Nguyên đang mang tiểu Bảo bối của con. Con không thể bỏ mặc Nguyên không lo được.

.

.

.

- Khải ! Sao lâu vậy ?

- Không có gì đâu, chúng ta về thôi nào.

Nguyên biết là có gì đó, nhưng cũng không tò mò hỏi.

.

.

Hôm sau Vương phu nhân đến tìm Nguyên. Bà mang canh và thuốc bổ tới.

- Cháu chào bác ạ, bác đến tìm Khải ạ ? Khải có buổi chụp hình nên không có...

- Ta không tìm nó, ta đến đây tìm con đó Nguyên.

Nguyên hơi ngạc nhiên khi Vương phu nhân gọi mình thân mật như vậy.

- Dạ, Bác tìm con là ??

- Ta hôm nay có hầm canh và một ít thuốc bổ mang sang cho con bồi bổ.

Nguyên đơ người.

- Khải đã nói cho ta biết, con là đang có thai. Thế nên ta cố tình mang đồ bổ sang đây, cơ thể khi mang thai rất yếu cần phải bồi bổ nhiều vào.

- Dạ, con cảm ơn Bác.

- Không cần khách sáo vậy đâu a !

- À mà ta có chuyện này muốn nói với con.

- Dạ ??

.

.

.

Khải trở về nhà, thấy Nguyên nằm trên giường ngủ. Liền chạy lại nằm cạnh ôm ấp. Rồi Khải phát hiện Nguyên khóc.

- Nguyên, em sao vậy ?_Khải xoay người Nguyên lại đối diện mình, quệt đi nước mắt trên khuôn mặt.

Nguyên không nói gì, mà dúi đầu vào ngực Khải.

- Em sao vậy ? nói cho anh biết đi. Anh biết em đang không ổn mà.

Nguyên lại im lặng hồi lâu, mới lên tiếng.

- Anh đi đi.

- Em nói gì vậy ?

- Em kêu anh đi đi. Đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Anh cũng vậy, qua bên đó cũng phải giữ sức khỏe.

- Mẹ đã nói cho em biết ? Thật là...Anh không đi.

- Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này.

..................................................

M.n ơi fb của mình là: fb.com/zengynes
Ai rảnh thì vào nt kết bạn với mình nga <333....iu m.n nhìu ❤️❤️

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ