Sau khi bị Khải đuổi ra ngoài, cô ta đi trên hành lang trong lòng tức phẫn nộ. Nhưng khi đi ngang nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy tiếng cười nói loáng thoáng tên cô. Cô dừng lại đứng ngoài cửa.
- À...Thì ra con mụ "Phù Thủy" đó là bà thư ký Lý haha.
- Suỵt ! Cô muốn bị ã nghe thấy à ?? Chỉ nên gọi là "Phù Thủy" thôi.
- Đúng rồi đó ! Cô mới vào làm, liệu hồn đi. Đến cả trưởng phòng Dương còn sợ mụ "Phù Thủy", huống chi cô chỉ là một nhân viên quèn.
- Em biết rồi, nhưng mà cái bà "Phù Thủy" ấy. Đẹp thì có đẹp, nhưng bã không biết là bã già rồi sao ? Bã lớn hơn giám đốc tận 3 tuổi, gần lão hóa rồi mà còn muốn giành trai đẹp hahahaha.
- Phải, là tôi lão hóa rồi.
3 nữ nhân viên xoay lại, họ không khỏi hoảng hốt. Nhất là cô gái vừa cười nói kia, cô ta giật thót người khi "Phủ Thủy" bước vào.
- Thư..thư ký Lý...Chúng tôi...
- Tại sao không gọi tôi là "Phù Thủy" nữa đi ? _Ã nhếch mép.
Bọn họ cuối mặt xuống, không dám nhìn. Ã ta thay đổi sắc mặt. tiếng gần đến bọn họ.
- Đây là giờ gì hã ?
-..............................
- Các người cũng miệng lưỡi nhỉ ? Trước mặt tôi thì làm bộ cười, nói, sai gì làm đó, nịnh bợ. Còn xoay lưng lại thì cắn. Có thấy bản thân giống CHÓ không ?
- Xin lỗi thư ký Lý..._Cả 3 đều ríu rít xin lỗi.
- Xin lỗi ? Có muốn tôi cho các người một phen mất mặt như mấy đứa trước không ? Hay là...
- Thư ký Lý...làm ơn, làm ơn. Cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ không dám như vậy lần nữa đâu...
à lại cười, rồi thốt ra: "Đúng là lũ chó."
- Được, lần này tôi sẽ bỏ qua.
- Cảm ơn, cảm ơn thư ký Lý..cảm ơn ạ.
- Khoan, đừng vội mừng. Lương của các người tháng này sẽ KHÔNG CÓ ĐỒNG NÀO !
Bọn họ gương mặt thẩn thờ, nhưng cũng đành chịu. Không dám hó hé tiếng nào...
- Được rồi, giờ thì biến đi.
- Chúng tôi xin phép...
- Còn cô, đứng lại.
- Dạ ?
- Ban nãy tôi nghe tiếng cô là lớn nhất, từ bên ngoài cũng đã nghe thấy. À mà cô là nhân viên mới ?
- Em...em xin lỗi...chị ơi chị tha cho em...đây là công việc đầu tiên của em, muốn vào được đây em đã phải đút lót rất nhiều tiền...Chị..
- Ồh...Khổ sỡ vậy sao, nếu cô nói vậy làm sao tôi nỡ đuổi cô được. Nhưng mà cái tội của cô là không thể nào tha thứ được !
à lập tức tát thẳng vào mặt cô ta tới tấp.
- Nói tao già hã ? Lão hóa hã ? Chó chết, mày biết tao là ai không mà dám nói như vậy hã con kia. "Phù Thủy', đúng là tao vậy đó. Tao còn có thể ăn tươi nuốt sống mày được nữa đó, chỉ là một nhân viên văn phòng quèn mà dám hỗn láo với tao sao ?