-Tiểu Nguyên, em mau uống đi._Khải đặt ly sữa ngũ cốc trên bàn trước mặt Nguyên. Rồi ngồi cạnh ôm Nguyên vào lòng. Do thời tiết lúc này se se lạnh, nên mặt của cậu hơi trắng xanh, chóp mũi thì đỏ ửng lên. [ Như này thì ai mà không muốn ôm vào lòng T^T] .
Nguyên lắc đầu, dúi đầu mình vào ngực Khải ôm anh thật chặt.
- Sao không uống ? Không uống sẽ không ấm lên đâu.
- Em muốn ngửi anh cả ngày, đối với em anh còn ấm hơn.
Khải mĩm cười, ôm càng chặt Nguyên để cậu áp mặt vào trong lòng mình.
- Lâu như vậy rồi mới được ngửi mùi trên người anh,....chắc em sắp khóc mất._giọng Nguyên bắt đầu nghẹn nghẹn.
Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Nguyên.
- Ngày đó ai kiên quyết không đi cùng, còn nói "chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi về...Em đợi mà" .Vậy mà mới có 3 tháng đã chạy sang đây ôm anh khóc bù lu bù loa.
Nguyên xụ mặt, bĩu môi nhìn Khải.
- Anh không thương em sao ? Em mang thai còn tự một mình sang đây nữa, hay là...anh thấy em mang thai, có bụng rồi nên không thích em nữa ? Đúng không ?
- Không ! không ! không phải vậy đâu a~... Ây yaaa~~ đau, đau, đừng cắn anh nữa a~
- Có phải anh không thích em nữa đúng không ?_Nguyên hết cắn, lại đánh Khải. [ Mới gặp lại mà vậy rồi trời ==' ]
- Phải, anh không thích em đâu. Em là nhóc con hư hỏng, em là đồ não sữa, à mà không, em chẳng có não, em thật là ngốc không tả nổi, suốt ngày chỉ biết nhờ anh chép bài phạt hộ, em chỉ biết đi câu dẫn nam nhân, lại còn làm mê mệt anh, suốt ngày hành hạ anh, em là đồ ngang tàn, ngang tàn nhất trong số ngang tàn...Nên anh yêu em mất rồi.
Nguyên nãy giờ lấy gối đánh tới tấp vào mặt Khải, cũng dừng lại.
Khải bây giờ giữ tay Nguyên lại, tiến sát gần Nguyên...gần, rất gần.
- Biết không ? Em thật sự rất lạ, đường đường là một thẳng nam cũng có thể bị anh bẻ công, gương mặt này, đôi môi này và cả cơ thể này của em, chổ nào cũng có thể câu dẫn nam nhân. Đúng là hồ ly tinh mà..._Khải hôn lên cổ của Nguyên, nụ hôn trải dài lên cằm, má, môi. Sau đó Khải cắn nhẹ vào vành tai của cậu khiêu khích.
Nguyên rên khẽ. Mặt bắt đầu ửng đỏ lên, hơi thở cũng gấp hơn. Khải luồn tay vào bên trong lớp áo của Nguyên sờ nhẹ nhàng lên cơ thể, rồi chợt nhớ đến điều gì đó.
- Em nghĩ chúng ta có nên tiếp tục không ?_Khải nhìn Nguyên dò xét.
Nguyên hơi bối rối, bởi vì khi mang thai cơ thể đặc biệt mẫn cảm và cơ thể cũng phát sinh ham muốn hơn mức bình thường.
- Em không biết, chỉ sợ tiểu bảo bối trong bụng sẽ bị ảnh hưởng.
- Vậy thì không làm, chúng ta đi ngủ vậy. Bảo bối là quan trọng nhất._Khải sờ bụng của Nguyên, vì thai cũng được 3 4 tháng nên bụng cũng lộ rõ hơn.
Nguyên có hơi thất vọng, nhưng cũng nghe lời, theo Khải vào phòng ngủ.
Sau một hồi lăn lộn trên giường, cả hai không tài nào ngủ được. Đặc biệt là Khải, nhưng cứ nghĩ sợ đến em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng sẽ không tốt, nên đành xoay mặt hướng ngược lại với Nguyên.