- Hiện giờ công ty đang trên đà đi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy ta e...sẽ không còn trụ được lâu. Ta cũng đã già rồi, Tuấn Khải thì hẳn là nó sẽ không chịu quản cái công ty này. Chỉ còn cách Tử Khởi và Tuấn Khải kết hôn, việc hợp tác với công ty lớn nhà họ Trịnh sẽ mới có thể cứu vãn cái công ty này.
Nguyên im lặng.
-Ta biết con trai ta rất yêu thương cậu, nó sẽ không thể dễ dàng từ bỏ. Cậu có thể tự...
Nguyên lúc này xoay lại.
- Cháu biết nói ra lời này, bác sẽ nghĩ cháu là loại người không biết sĩ diện. Nhưng sao cũng được, thật sự cháu không thể xa Khải được, không thể một lần nào nữa...Cháu thực xin lỗi_Nguyên cúi đầu, rồi bước ra khỏi đó.
Không mang theo tiền, Nguyên đành phải đi bộ một quảng đường về nhà. Nhưng chợt nhớ rằng bản thân đột nhiên mất tích một buổi chiều, Khải hẳn là đang đợi cậu đến sốt ruột. Nguyên cố chạy thật nhanh về.
.
.
Cuối cùng cũng về tới ký túc xá, Nguyên mở cửa bước vào...
Phòng không có mở đèn. Căn phòng tối om, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài trời chiếu vào cửa sổ.
Nguyên thấy có gì đó hơi lạ.
- Khải ! Anh đâu rồi ? Em về rồi._Nguyên đi vào.
Chưa kịp mở đèn thì Nguyên mới phát hiện Tử Khởi đang ngồi ở sofa nhìn cậu.
- Tử Khởi, em vào đây sao không bật đèn ? À mà hình như Khải đi ra ngoài chưa về ?_Nguyên bước tới gần.
- Tuấn Khải sẽ không về nữa đâu...
- Hả ?_Nguyên khó hiểu với câu trả lời của Tử Khởi.
- Tuấn Khải chết rồi._Tử Khởi nói rồi nhoẽn miệng.
- Tử Khởi ! Em nói gì kì lạ vậy ?
- Cũng tại anh mà tôi mới phải đâm Tuấn Khải, cũng tại hồ ly tinh như anh mê hoặc Khải... Anh đã cướp Khải của tôi, anh có biết tôi hận anh đến tận xương tủy không ?_Tử Khởi bắt đầu thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Nguyên hận thù.
- Tử Khởi...em...em đã đâm Khải ?_Nguyên lùi lại.
- Phải, tôi đã giết anh ấy và giờ là tới anh..._Tử Khởi đứng dậy, cầm con dao vẫn còn dính máu trên đó.
- Em đã giết Khải, tại sao chứ ? tại sao ? Em bị điên rồi hã._Nguyên thực sự như sắp vỡ òa, khi trên con dao của Tử Khởi dính đầy máu tươi.
- Tôi không điên, là bởi chính vì anh, anh đã hại chết Tuấn Khải...Nếu không vì anh tôi sẽ không đâm Tuấn Khải.
Tử Khởi cầm con dao xông tới, Nguyên may mắn né được. Nhưng Tử Khởi không dễ gì chịu buông tha, lại cầm con dao hướng tới Nguyên mà đâm. Nguyên và Tử Khởi giằng co, Nguyên đột nhiên lại thấy choáng váng. Nhất thời con dao làm một nhát sâu và dài trên tay của Nguyên, cậu vì đau mà lùi lại nhưng không may vấp phải gì đó ngã ra phía sau. Nguyên biết lần này không tránh khỏi, cố lùi về phía sau nhưng đã đụng tường.