Chap 39

8.1K 496 90
                                    

à ngỡ ngàng, ôm mặt.

Với cái tát đó, ã còn chưa hoàn hồn được là do chính Khải ra tay.

- Cái thai trong bụng của cô, muốn bõ hay muốn giữ thì tùy cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, là hàng tháng trợ cấp cho cô. Tôi chỉ có thể làm đến thế. Vụ lần này tôi bõ qua, sẽ không đuổi việc cô. Nhưng nên nhớ đừng có hâm dọa tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu !_ Nói xong Khải quăng một cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi ra khỏi cửa.

à nhìn theo bóng lưng của Khải bước ra khỏi cửa, cho đến khi cánh cửa đóng lại vang lên tiếng rầm chói tai.

"Vương Tuấn Khải ! Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? Tưởng tôi sẽ dừng lại à ? Anh xem thường tôi quá. Được, tôi sẽ quậy cho anh tan nhà nát cửa." _Ã hừ lạnh, nhếch môi cười.

.

.

.

Sau ngày đó, Ã không còn gọi cho Khải để tới nhà mình nữa. Trong công ty ã cũng không thường nói gì với Khải, bất đắt dĩ là vì công việc.

Khải thấy vậy, cũng nghĩ rằng ã là đã thay đổi. Nên anh cũng thấy nhẹ thở hơn. Anh cũng chu cấp đều đặn cho ã, xem như là trách nhiệm cuối cùng của mình.

Nhưng đâu ai biết ã ta đang mưu tính làm chuyện gì...

.

.

.

Tối đến Khải nằm trên giường đọc báo.

Trong lúc Nguyên đang trong phòng tắm, thì điện thoại Nguyên reo lên báo có tin nhắn.

Anh buông tờ báo xuống.

- Nguyên~ em có tin nhắn này !!

- Tin nhắn sao ? Anh mở ra xem hộ em đi. Trên người em toàn xà phồng không ra ngoài được._Nguyên từ trong phòng tắm nói vọng ra.

Khải thấy vậy đưa tay với tới chiếc điện thoại của Nguyên và mở nó ra xem.

Đó là một số không nằm trong danh bạ.

Và rồi...

Chẳng có nội dung gì ngoài những tấm hình được gửi tới.

Đó là hình ảnh Khải cùng ã thư ký Lý và cả giấy khám thai.

à thừa lúc Khải ngủ say, nên lấy điện thoại chụp lại. Những ảnh ã gửi là những tấm ảnh ã hôn anh, ôm ấp thân mật. Nhưng đa phần đều thấy cả hai không hề mặc gì ! Lại còn... chung giường.

Khải tức giận, anh siết chặt cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó ra.

*Cạch*

Nguyên lau tóc, bước ra.

Khải sững sốt.

Rồi nhanh nhanh xóa mấy tấm ảnh đó đi.

- Là ai nhắn cho em vậy ?

- À không, chỉ là tin nhắn tổng đài thôi.

Nguyen sau khi lao khô tóc, mở điện thoại ra xem.

- Khải, nhưng em có thấy tin nhắn nào của tổng đài đâu ?_Nguyên khó hiểu nhìn Khải.

- À, bởi vì anh thấy điện thoại báo tin nhắn đầy, với lại lại anh thấy tin nhắn đó không có gì quan trọng nên tiện tay xóa rồi._Lời nói không được tự nhiên. Nhưng Nguyên cũng không để ý, cứ nghĩ là Khải nói như vậy là như vậy nên cũng gật đầu.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ