Quà tem : @ThuanNguyen273
..........................
Sau khi tống được Nguyên lên xe và chạy đi.
Trên đường đi Khải không nói một lời nào.
Sau một hồi Nguyên cảm thấy không khí im lặng khó chịu lúc bấy giờ không thể chịu thêm được nữa mà lên tiếng.
- Nếu thấy tức giận, anh cứ việc mắng em, đừng im lặng nữa.
- Em không làm gì có lỗi.
- Vậy thì đừng im lặng.
- Em muốn anh nói gì đây ?
Câu trả lời của Khải khiến Nguyên không biết nên nói gì thêm.
- Em không biết...
Rồi lại im lặng... Nguyên mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hạ kính cửa sổ để gió lùa vào. Nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường...
Hồi lâu sau, đột nhiên Khải mở lời.
- Nguyên...
- Sao ? _ Nguyên vẫn tựa đầu vào ghế hướng nhìn ngoài cửa sổ.
- Em đang nghĩ gì ?
Khoảng một lúc sau Nguyên mới trả lời.
- Rất nhiều thứ !
- Em có muốn nói gì với anh ?
- Có lẽ không...À, mà có !
- Nói đi, anh nghe...
- Anh và Tử Khởi đã từng sống ở La Tư, rất thân đúng chứ ?
- Tử Khởi đã kể cho em nghe ?
- Phải.
- Ừ.
- Tại sao anh lại không chấp nhận Tử Khởi ?
- Anh chỉ xem Tử Khởi là em gái.
- Nhưng anh không nên bỏ đi ngay thời điểm đó chứ, Tử Khởi đã rất sốc, em ấy đã bị tổn thương.
- Nếu như anh không bỏ đi, thì cái thứ tình cảm của Tử Khởi sẽ lớn hơn, dần dần càng khó dứt.
- Nhưng...
- Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Lo cho em trước đi, con bé đang thích em đấy.
- Hừm... ban nãy em định giải thích với Tử Khởi, thì đột nhiên anh xuất hiện lôi em đi.
- Haiss, mau sớm giải thích với nó đi._ Khải nói có hơi bực bội.
- Ừm..ờ mà anh ghen ?
- Không đời nào !
- Thật chứ ? Không ghen,
- Không ghen.
- Ò... vậy sao, vậy thì không cần giải thích nữa.
Khải lúc này nhìn sang Nguyên lườm một cái.
- Em nói gì ?
Nguyên tự nhiên thấy lạnh sau gáy, điệu bộ lúng túng.
- À..à không có gì hihi_Nguyên cười thật tươi nhìn Khải [ biết sợ rồi sao =))]
Bỗng Khải thắng gấp.
- Sao đột nhiên lại dừng xe lại a~ ??
Khải bắt đầu ép sát người Nguyên.