Kể từ hôm Nguyên xảy ra chuyện. Tuấn Tuấn không hề hay biết, bởi vì Khải không muốn thằng bé buồn, sẽ lại khóc và đòi Nguyên.
Còn phần Khải, sau ngày đó thì điên cuồng lao vào công việc. Hầu như Khải không về nhà, chỉ có sau khi tan tầm, đến bệnh viện xem xét tình hình của Nguyên xong, rồi lại trở về công ty.
.
.
Chuông điện thoại reo lên.
Khải buông bảng dự án xuống. Rút điện thoại từ trong túi ra.
Là một số lạ.
- Vương Tuấn Khải xin nghe !
- Appa !
- Tuấn Tuấn ?
- Dạ, là con Tiểu Tuấn đây, Tiểu Tuấn mượn điện thoại của cô giáo để gọi cho appa.
- Appa đang làm việc, à mà Tiểu Tuấn gọi cho ta có chuyện gì ?
- Chiều nay Appa đến đón Tiểu Tuấn nhe !!
-........................................
Khải định nói, nhưng rồi thằng bé lại nói tiếp.
- Đã 1 tuần rồi...con muốn về nhà...
- Bên nhà Bà nội không vui sao ?
- Không phải vậy...
- Tiểu Tuấn ngoan, ở nhà bà nội. Vài tuần nữa Appa sẽ đón con về nhà.
- Con nhớ Appa...con nhớ baba Nguyên.
- Tiểu Tuấn ! Nếu con không nghe lời th...
- Con sẽ không giành chổ ngủ của Appa, con sẽ không đòi ngủ với baba nữa...Appa a~ con nhớ 2 người, con nhớ nhà.
Thằng bé hằng ngày hay mè nheo, một hai không chịu nghe lời. Nay lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Khi cậu con trai nhỏ nài nỉ với cái âm giọng buồn thiu...
Một từ "nhớ" cũng đủ làm Khải cảm thấy đau lòng.
- Thôi được, chiều nay xong việc appa sẽ đến đón con.
- Thật chứ appa ? Appa không có gạt con ?
- Thật, chiều nay sẽ đến đón Tiểu Tuấn, rồi mua cả kem cho Tiểu Tuấn.
Chỉ một lời nói, cũng đủ làm thằng bé đầu dây bên kia nhảy dựng lên vì vui mừng, cười khúc khích bên tai Khải...
Kết thúc cuộc gọi.
Khải ngã người ra sau ghế thở dài.
Anh không biết phải giải thích thế nào cho Tuấn Tuấn biết chuyện đã xảy ra với Nguyên.
Anh không biết phải nói thế nào...
.
.
Buổi chiều.
Giữ đúng lời hứa, Khải đến đón Tuấn Tuấn. Dẫn thằng bé đi ăn kem và khu giải trí thật lâu...
Sau đó là về nhà.
- Appa ! Đây chẳng phải đường về nhà bà nội sao ?. Đây không phải đường về nhà chúng ta._Tuấn Tuấn lông mài hơi nhíu.