Chap 23

8.9K 555 88
                                    

Nguyên đi dọc trên hành lang trường, chợt điện thoại rung lên. Móc điện thoại từ trong túi ra, khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị, khóe môi Nguyên hơi cong lên tạo thành một nụ cười.

- Sao nào ?_Nguyên trả lời.

- Anh dẫn em về nhá ? Em một mình về anh không yên tâm.

- Không cần a~, từ thư viện về ký túc xá rất nhanh với lại em đang về đây. Lo mà chuẩn bị cơm cho em đi !!!

- Aiss...Đột nhiên lại đi thư viện, trước giờ đồ não sữa như em có lo học hành gì đâu chứ. [ Phủ vậy =))]

- YAH !!! *hét*_Do hành lang lầu 3 lúc này không có người nên tần số âm thanh của Nguyên phải nói là... vang dội =))

Khải đầu dây bên kia đưa điện thoại ra xa nhưng âm thanh vẫn thật là...'khủng' .

- Chứ không phải sao mà còn hét ? Đi thư viện làm gì ? Câu dẫn nam nhân ?

- Đừng có tưởng chép dùm mấy bài phạt rồi lên mặt nhe VƯƠNG TUẤN KHẢI !!! Câu dẫn nam nhân gì chứ hã ? Hả hả hả ?

- Em không biết em chính là 'hồ ly tinh, chuyên câu dẫn nam nhân' hã ?

- Không hơi đ... yah ! mấy người làm gì vậy...thả tôi ra aaa ...

- Nguyên Nhi~ em sao vậy ??? TRẢ LỜI ANH.

- Tuấn Kh...*bốp*..tút ...tút...

Khải toát mồ hôi...

Anh hổn loạn, chạy vội tới lầu 3 khu B.

Trên đường chạy tới, Khải trong lòng bất an.

"họ là ai ? tại sao lại bắt cóc em ?"

Khải chỉ mong là họ chưa mang em đi ra khỏi đó...

"Đừng đi...hãy ở đó...ở đó.."

Nhưng khi vừa tới nơi, Khải chỉ thấy những mãnh vỡ của điện thoại trên mặt đất...

.

.

.

Nguyên bị bắt lên một chiếc xe hơi màu đen, những người đó chỉ bịt miệng chứ không có bịt mắt Nguyên lại. Nguyên nghĩ thầm họ chắc là không phải muốn bắt cóc. Nhưng trong bọn họ rất quen, tất cả đều mặc vest đen...

Sau một hồi Nguyên nhận thức được, họ chính là những người lần trước vây bắt Khải.

"Sau họ lại bắt mình ?"

Nguyên được đưa đến một công ty, họ mở cửa rồi tháo miếng băng keo trên miệng của Nguyên xuống.

- Xin lỗi cậu vì đã đem cậu tới đây, ngài chủ tịch muốn gặp cậu._Một người trong số họ lên tiếng.

- Chủ tịch của mấy người là ai, ta không quan tâm ! Mau thả ta ra.

- Xin đừng làm chúng tôi khó xử.

- Khó xử gì chứ, tôi sẽ la lên đó !!!

Bọn họ đành nắm 2 cánh tay của Nguyên mà nhấc cậu lên lôi vào bên trong công ty. [Khải đập tụi bây chết =))]

Vào trong sảnh, các nhân viên đều nhìn kỳ lạ khi thấy sự xuất hiện của Nguyên và cậu thì la hét om sòm, gây náo loạn và mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu.

[Longfic - Kaiyuan][NC-17]Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ